Bâng khuâng Trường Sơn!

Xã hội
Với những người ưa xê dịch thì được đi trên con đường Trường Sơn là một niềm hạnh phúc vô cùng. Đường Trường Sơn,

Với những người ưa xê dịch thì được đi trên con đường Trường Sơn là một niềm hạnh phúc vô cùng. Đường Trường Sơn, chỉ đi qua một phần của con đường huyền thoại ấy cũng đã có nhiều câu chuyện để kể, những câu chuyện luôn có một sức cuốn hút đặc biệt, với nhiều địa danh nửa như quen, nửa  như lạ với bất kỳ người Việt Nam nào....     

Nhìn trên bản đồ, đất nước Việt Nam trong hình dáng một "giọt đàn bầu", kéo dài gần 3.000km với những dãy núi non hiểm trở phía Tây và một dải đồng bằng ven biển chạy dài suốt phía Đông, có chỗ nở rộng ngút ngàn, lại có những chỗ thắt lại chỉ còn dưới 50km chiều ngang, con đường thiên lý xưa cũng giống như sợi dây đàn độc huyền từng ngân lên những thanh âm thánh thót, diết da... Thơ thì có thơ thật đấy, nhưng mà cũng không khỏi truân chuyên... Và rồi Trường Sơn tỉnh giấc, đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hình thành, cây đàn nước Việt như được tiếp thêm nguồn thanh âm mới, hào sảng, bề thế và lộng lẫy. Đó là những cảm giác mà chúng tôi cảm nhận được ngay từ những phút đầu tiên của cuộc hành trình...

Điểm tiếp giáp giữa đường 519 với Quốc lộ 12B tại huyện Lạc Sơn thoạt trông như một con đường dẫn về xóm nhỏ nào đó, như bao xóm nhỏ cũng bắt đầu từ một con đường như vậy rồi khuất sau những lũy tre mờ, từ đó sẽ lững lờ bay lên những làn khói bếp màu lam khi chiều buông xuống. Nếu như không có tấm biển chỉ dẫn: Cẩm Thủy 31km thì ít ai dám nghĩ rằng con đường này rồi sẽ dẫn tới Trường Sơn. Dù sao thì cũng nên hỏi lại cho chắc: "Đường này qua Cúc Phương phải không?"; "Vâng!". Vậy là chắc rồi, 31km, nhằm nhò gì.

Những cơn mưa rào từ mấy hôm trước đã khiến cho gần 20km đường thuộc tuyến tránh rừng Cúc Phương này trở nên trơn và lầy lội khủng khiếp. Vừa bò, vừa đẩy, vừa dắt, ì ạch mãi và cũng không ít lần "đo đường", sau gần 3 tiếng đồng hồ chúng tôi mới vượt qua được khoảng gần 20 con dốc để tiến vào đoạn đầu của con đường mới đã tạm gọi là hoàn thành tại địa phận xã Thạch Quảng (Thạch Thành - Thanh Hóa). Thở phào. Ngay ngày đầu tiên coi như "đi" một bộ quần áo...

Điểm dừng đêm đầu tiên tại thị trấn Cẩm Thủy. Ngồi tính lại cung đường đã đi trong ngày, tròm trèm 190 km.

Đường Hồ Chí Minh (mới) chạy qua địa phận Thanh Hóa có tổng chiều dài 103km. Con đường 519 chạy đến thị trấn Ngọc Lặc thì nhập vào Quốc lộ 15 từ Mai Châu (Hòa Bình) đi qua các huyện Quan Hoa, Bá Thước và Lang Chánh của Thanh Hóa. Từ đây, đường Hồ Chí Minh (trên cơ sở của đường 15 cũ) tiếp tục chạy qua các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân và Như Xuân để sang đất Nghệ An. Ngày thứ hai của cuộc hành trình, chúng tôi chỉ đi được chưa đầy 100km do thời tiết không mấy thuận lợi. Một trận mưa rào bất chợt đổ xuống đã khiến cho chuyến đi bị gián đoạn chừng gần 3 tiếng đồng hồ. "Tám tháng nay rồi, giờ mới có một trận mưa rào đáng gọi là mưa!". Họ nói vậy. Trận mưa làm cho sạch sẽ và sức vóc lại hàng ngàn hécta mía thuộc vùng nguyên liệu của Công ty đường Lam Sơn, nguồn thu nhập chính của nông dân tại khu vực này. Cũng rất may là sau mưa, mọi chuyện trở lại đâu vào đấy. Mưa rào đầu mùa ở miền núi cũng chưa đủ để chia đều cho khắp cả con đường, nên đoạn ướt, đoạn khô, loang lổ như da báo. Người xuôi ngược trên đường kẻ vẫn phong phanh, người lại bịt bùng. Đúng là không gì khó chịu bằng giữa đường gặp mưa. May mà hơn 6km đường phía Nam thị trấn Mục Sơn, nơi mà chỉ cách đây 2, 3 hôm vẫn còn đang dang dở, cũng vừa được khai thông...

         Có lẽ sẽ ít người hình dung ra đường Trường Sơn lại hiền hòa như thế này. Đường 15C trước đây chỉ là một con đường nhỏ, chạy khiêm tốn qua các dãy đồi thấp với chất đất chủ yếu là đất gan gà, khô cằn và nóng. Nay cùng với con đường, diện mạo hai bên cũng đã phần nào khởi sắc. Những thửa ruộng trồng lúa nước nằm xen kẽ giữa những quả đồi trồng mít, keo lá tràm, cam, cao su... thoáng đôi chỗ là những rừng cọ, đồi chè, tạo nên một bức tranh làng quê Bắc Bộ đa dạng, với một tiết tấu nhanh và những điểm nhấn thích đáng, khiến người đi trên đường, dù là lần đầu, mà vẫn thấy như đã vô cùng quen thuộc. Một tốp trẻ đi học về, một quán nước dừng chân, một ao cá Bác Hồ ngay ven đường..., tất cả đều tạo nên một cảm giác gần gũi.

Các huyện phía Tây của Thanh Hóa chủ yếu là đồng bào Mường sinh sống. Người Mường từ lâu đã có nghề trồng lúa nước, nên diện mạo xóm làng cũng có vẻ khang trang. Có lẽ do con đường cũng chưa thật sự khai thông, nên người đi lại cũng chưa nhiều, đặc biệt là những người đi đường dài. Sự xuất hiện của chúng tôi có gì như vừa lạ lẫm, lại như vừa tất nhiên, nên tất cả những ánh mắt nhìn theo đều kèm với một nụ cười...

Điểm dừng đêm thứ hai là tại thị trấn Thái Hoà, huyện lỵ của huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), nằm cách đường Hồ Chí Minh 6km về phía Tây, trên Quốc lộ 48, con đường nối từ Quốc lộ 1A, tại địa phận huyện Diễn Châu, đi qua Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu lên Quế Phong. Đây một thời là con đường đá đỏ với bao nhiêu máu và nước mắt những năn 1990-1995, nhưng đến nay thì đã khác. Thị trấn rộng đến bất ngờ và vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Đến Thái Hoà khi đèn đường đã tỏ, ngắm thị trấn và bỗng thấy thèm một tách cà phê...

Đường Hồ Chí Minh còn được gọi là con đường công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Để phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực phía Tây, con đường mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với hơn 120km đường Hồ Chí Minh chạy qua và nhiều đoạn đã được điều chỉnh lại cho hợp lý, đặc biệt là từ km số 0 đường Đông Trường Sơn, cung đường Tân Kỳ - Lộc Ninh, nằm tại ngã tư Tân Kỳ, trung tâm huyện lỵ của huyện Tân Kỳ, con đường đã tách khỏi đường 15 cũ để chạy theo đường 15C (cũ), qua phía Tây huyện Đô Lương, qua Thanh Chương, huyện cuối cùng của tỉnh Nghệ An để sang Hương Sơn (Hà Tĩnh). Cung đường này sẽ ngắn hơn và cũng gần với khu vực các huyện miền Tây Nghệ An hơn, nhưng dù như vậy thì đây vẫn là khu vực mà con đường nằm xa nhất, tính theo hướng Đông - Tây, so với các huyện cực Tây trên toàn tuyến. Ở đoạn này, từ đường Hồ Chí Minh lên đến biên giới Việt - Lào, qua các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, cũng phải trên 100km tính theo đường chim bay. Còn nếu tính từ đường Quốc lộ 1A thì cũng phải gần 200km. Đường duy nhất để lên tới khu vực này là Quốc lộ số 7 chạy từ Diễn Châu qua Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn. Chính điều đó đã gợi lên suy nghĩ về những khó khăn mà Nghệ An sẽ còn phải vượt qua, ngay cả khi đường Hồ Chí Minh đã bắt đầu phát huy hiệu quả, một khi chủ trương phát triển kinh tế, xã hội sang hướng Tây này. Đó là điều mà chúng tôi vừa nghĩ tới khi trưa hôm sau dừng lại ở Tân Kỳ, nơi đặt cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh tuyến Đông Trường Sơn, tuyến đường được chính thức đặt ra để phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...

Dùng dằng mãi quanh cột mốc đầu tiên. Một cảm giác vừa hào hứng, lại vừa bâng khuâng. Ừ, Trường Sơn đấy. Trường Sơn cho đến phút này vẫn chưa thấy xa xôi. Và thậm chí là một bao thuốc Điện Biên mua ở dọc đường cũng như đang gợi lại câu chuyện từ một ngày rất xa...   Hết ngày thứ 3, chúng tôi đã vượt qua Nghệ An và huyện Hương Sơn, huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh để dừng lại ở huyện Vũ Quang.

Vườn Quốc gia Vũ Quang ngoài những câu chuyện mờ mờ ảo ảo về con Sao La, một loài thú quý hiếm đặc biệt chỉ có ở rừng Trường Sơn và một nguồn tài nguyên rừng còn tương đối phong phú, thì còn là nơi xuất phát của Nậm Ngàn Trươi, một nhánh của con sông Ngàn Sâu. Hai con sông chính của Hà Tĩnh chảy từ phía Tây là Ngàn Phố, thuộc địa phận huyện Hương Sơn và Ngàn Sâu, thuộc địa phận huyện Hương Khê cùng đổ về Đức Thọ và gặp nhau tại bến Tam Soa. Một người bạn Hà Tĩnh đã nói đùa rằng Bến Tam Soa là nơi kết duyên của hai con sông này để tạo thành con sông La hiền hòa, thơ mộng, mặc dù trước đó sông Ngàn Sâu đã có lúc "ngoại tình" với Nậm Ngàn Trươi ở rừng Vũ Quang... Sông La chảy hết địa phận Hà Tĩnh thì gặp sông Cả từ miền Tây Nghệ An đổ về, hợp lại thành dòng sông Lam chảy trên đất Nghệ An ra biển qua Cửa Hội. Nhìn trên bản đồ, điều đó thật dễ nhận thấy. Nhưng để cả đời lênh đênh trên các Nậm, các Ngàn rồi nói được lên điều đó thì phải ghi nhận rằng đấy quả là những người ẩn chứa rất nhiều điều đáng để ngồi lại, đáng để một đêm cùng lênh đênh trên con thuyền, và cũng là ngôi nhà của họ, ở tận sâu rừng thẳm, nơi bắt đầu của Nậm Ngàn Trươi...

Đêm thứ 3 cũng là đêm chúng tôi ngủ lại rừng, không gian ẩm ướt với tiếng côn trùng rả rích gợi cho mỗi người những cảm xúc khác nhau về quãng đường ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm trên một phần cung đường Trường Sơn mà mình vừa trải qua. Vâng, trên quãng đường Trường Sơn một thời tưởng chừng như xa xôi ấy, nhưng giờ đây đã gần lại với chúng ta lắm rồi, gần bằng những con đường, gần bằng phương tiện, gần bằng cả sự bình yên nữa, và bình yên đã đến với tôi trong giấc ngủ...

Lương Ngọc An


Ý kiến của bạn