Bẩn từ ăn đến uống!

Thời sự
Tại TP.HCM, bất kể khu trung tâm sang trọng hay vùng ngoại ô náo nhiệt, chỗ nào cũng có thức ăn đường phố.

Tại TP.HCM, bất kể khu trung tâm sang trọng hay vùng ngoại ô náo nhiệt, chỗ nào cũng có thức ăn đường phố. Đó là những gánh hàng rong sử dụng thực phẩm có nguồn gốc khác nhau, có nơi mua ngoài chợ hoặc từ cơ sở chế biến nhỏ lẻ, có nơi tự làm. Đáng lo ngại là thực phẩm ở đó không hề được kiểm tra, quản lý và nếu kiểm tra bằng mắt thường cũng có thể nhận ra nguy cơ mất ATVSTP, không ít vụ ngộ độc bắt nguồn từ đây, nhưng thực khách của những quán hàng đó thì không có sự lựa chọn khác...

Ăn bẩn

Hàng rong tập trung đông nhất vẫn là trước cổng trường học, cổng bệnh viện, xung quanh các công trường, nhà máy, các khu dân cư... Cứ vào giờ tan ca, tan trường hằng ngày, học sinh, người lao động lại sà vào ăn uống khá nhộn nhịp, đông vui. Dọc hè phố, ở các đầu hẻm, không thể đếm xuể những gánh hàng rong rất mất vệ sinh đang bày bán khắp nơi. Bất cứ chỗ nào trống trên đường phố, ngõ hẻm có thể tận dụng được  làm nơi buôn bán thức ăn thì người bán hàng lấn chiếm ngay. Dù gần nhà vệ sinh, cống rãnh, bãi rác, công trường đang thi công, chỗ nào cũng có bán hàng rong.

Anh T.N, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói rằng dù biết thức ăn trên vỉa hè mất vệ sinh, nhưng phải ăn vì thức ăn vừa rẻ lại gần trường nên tiện. Khi thấy bóng dáng cảnh sát trật tự, những người bán hàng dọn đồ chạy làm nhốn nháo cả một đoạn đường. Cảnh sát đi khỏi thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Ai không kiếm được chỗ thì quẩy gánh, đẩy xe lang thang bán dạo khắp nơi. Buôn bán cả ngày nhưng trên những gánh hàng rong, xe đẩy này chỉ có vài xô nước rửa chén đũa “phục vụ” hàng trăm khách. Khó có thể mô tả sự mất vệ sinh ở đây, bởi bát đĩa bẩn được tráng sơ qua trong xô nước bên cạnh, rồi dùng chiếc khăn cũng không lấy gì làm sạch để lau qua, tiếp tục đựng thức ăn phục vụ “thượng đế”. Thức ăn cặn thừa thì... tiện đâu đổ đó.

 “Bệnh tật từ miệng mà vào”, thực khách nên lưu ý bảo vệ mình.     Ảnh: T.T

Uống bẩn

Nước uống vỉa hè giá rẻ lại thuận tiện trong việc giải khát. Đường Lý Chính Thắng, từ ngã sáu Dân Chủ đến Hai Bà Trưng (từ sáng đến tối) có hàng trăm quán rong lấn chiếm lòng lề đường với ATVSTP thật đáng sợ! Xe cộ rầm rầm lao qua kéo đầy bụi khói bay bám vào những quán bên đường. Bên cạnh là bàn ghế nhếch nhác, nền đất dơ bẩn, rác xả tứ tung...

Đa số những “thức uống” giải khát ở đây là nước lã pha với đường hóa học trộn cùng hương liệu. Dụng cụ rửa chén chỉ là một xô nước nhỏ cho cả mấy trăm ly, muỗng. Ống hút nhựa thì nhúng vào vẩy là... xài được liền.

Chỉ với một chiếc xe đẩy và nồi nước sâm hoặc nước đậu tự chế, không cần đăng ký kiểm tra, người bán hàng vẫn buôn bán thoải mái. Dọc các tuyến đường tại TP.HCM, đủ thứ quán sâm lạnh, sâm bí đao, chanh dây, xe bán nước đắng, bông cúc... Tại quán nước ven đường An Dương Vương, Q.5 (gần cổng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), chúng tôi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ bán nước sâm vừa lúi húi cột tóc xong lại gãi chân, sau đó múc nước sâm bán cho khách. Những xô nước sâm, rong biển tại đây không hề có nắp đậy.

Gần cổng Trường đại học Công nghiệp, đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng đã có cả chục xe bán nước uống vỉa hè. Quan sát tại đây, nhiều chủ quán còn “tận dụng” đá thừa của khách uống trước để bán cho người khách sau.

Quán nước mía vỉa hè ven đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) còn kinh hoàng hơn. Xung quanh xe nước mía là những bã mía to tướng với ruồi bu đen kín. Trong xe nước mía, ruồi chui luôn vô cả máy đang ép mía. Tại các quầy sâm lạnh, nước đậu, rong biển, bông cúc trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), Điện Biên Phủ (quận 3), Nguyễn Chí Thanh (quận 10), Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương (quận Bình Tân)... chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh tương tự. Khách uống nước sâm bí đao, nước rong biển, đậu nành, đậu xanh... chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người có thu nhập thấp vì giá nước uống rẻ, chỉ 2.000-3.000 đồng/ly.

Chủ - khách tự “bằng lòng”

Nhưng đằng sau cái giá ấy là muôn vàn bệnh tật đang rình rập. Một chủ quán bán nước sâm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, cho biết: “Loại nước này dễ chế biến nên ai cũng tự nấu bán được. Chỉ cần 30 lít nước lã hòa với đường hóa học, cho khoảng 100g chất tạo mùi hương liệu, một chút chất tạo màu là ra một thùng nước sâm”. Khi được hỏi về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chị “hồn nhiên”: “Trước giờ có thấy ai kiểm tra đâu, với lại nước tự làm nên cũng hợp vệ sinh”.

Dù thực tế nhiều nguy cơ, thiếu an toàn nhưng thức ăn đường phố vẫn được nhìn nhận như một nhu cầu thiết yếu cho đời sống đô thị hiện nay. Vốn là đặc trưng của đô thị Việt Nam, hàng rong cần được sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp để kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để tránh gây ngộ độc cho người tiêu dùng.

Thanh Tuyền


Ý kiến của bạn