- Nước ta đã có quy định mọi tên đề công khai trên các bảng treo nơi công cộng phải là chữ Việt. Nếu có chữ nước ngoài phải viết nhỏ hơn, nằm ở dưới...
- Đúng thế bởi đây là đất Việt... Bác định nói các bảng hiệu trên đường phố chứ gì?
- Về Văn hóa Việt. Mấy năm gần đây, ta xây nhiều đình, chùa mới...
- Ngay ở các đảo tiền tiêu của ta cũng có chùa nhá. Mà chùa ghi bằng tiếng Việt như “Chùa Song Tử Tây” chứ không ghi bằng chữ Hán đâu nhá! Rồi hoành phi, câu đối cũng bằng tiếng Việt tất. Làm thế là đúng vì người Việt đến chùa đọc được chữ Việt, mấy ai biết chữ Hán!
- Nhưng sao một số đình, chùa mới xây khác lại toàn thấy chữ Hán? Chùa Việt của người Việt, xây trên đất Việt mà lại dùng chữ Hán là sao?
- Thì bệnh sính ngoại, tự ti dân tộc nó ngấm vào một số người rồi! Đến cái lá sớ cúng ông bà gia tiên mà cũng phải viết bằng chữ Hán. Thế là phải nhờ “thầy” viết. Các “thầy” mọc ra như nấm quanh chùa. Có khi phải viết chữ Hán... có dấu tiếng Việt!
- Hả?
- Ví dụ như Nguyễn Văn Thiển, thầy không biết chữ Thiển thì viết chữ “Thiên” rồi đánh dấu hỏi ở trên. Chữ Trụng thì chữ Trung có dấu nặng rồi đọc lại cho thân chủ nghe cứ là vanh vách!
Hai Phiếm thở dài:
- Gần đây, chúng ta đã chú ý bỏ đèn lồng đỏ rồi đôi sư tử đá chầu trước một số cơ quan để chống văn hóa ngoại lai. Chữ nước ngoài cũng không được viết tùy tiện át chữ Việt, vậy mà... không lẽ trừ đình, chùa!
- Đình, chùa rồi cổng làng còn là văn hóa tâm linh, quan trọng hơn cái bảng hiệu trên đường phố mà cứ tương chữ nước ngoài thế này thì bản sắc Việt có bị mai một không...
- Không hiểu lúc xây chùa, các ông quản lý văn hóa ngồi ở đâu nhỉ?
Cả Nghĩ