Hai Phiếm háo hức kể:
- Chợ Viềng - Nam Định là chợ “bán rủi, mua may” chỉ họp đúng tối ngày 7 rạng ngày 8 Tết Nguyên đán hàng năm...
- Là bán gì mua gì cụ thể bác nói thử xem nào!
- Không bán mua những sản phẩm cao cấp, hào nhoáng đắt tiền mà người ta tới chợ chủ yếu mua các con giống, cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả hay các vật dụng sản xuất của nhà nông như rổ, rá, dao, thớt, lưới, vó, cái cuốc, xẻng, đôi quang gánh...
- Rất có tính truyền thống gắn với đời sống người dân bình thường!
- Nhưng có điều không bình thường là các dịch vụ “ăn theo” như quán nước, quán ăn, trông giữ xe mọc ra như nấm để tha hồ “chặt chém”! Toàn giá trên giời như giữ xe máy 20.000 đồng/lượt, xe ôtô có giá từ 50 đến 70.000 đồng/lượt.
- Thế là chưa bán được cái rủi, mua được cái may đã vớ phải chuyện bực mình đầu năm rồi!
- Chắc các dịch vụ ăn theo nghĩ khách du xuân đã đi “mua may” thì tiền nong không thành vấn đề!
- Nhưng vấn đề là lễ hội đầu xuân phải có nơi quản lý chứ?
- Tất nhiên là chính quyền xã, huyện phải tham gia tổ chức!
- Vậy sao?
- Thì cán bộ quản lý cũng là... dân nên cũng nghĩ cả năm có một lần nên tranh thủ để bà con kiếm tí!
- Và họ liệu có lợi lộc gì trong những dịch vụ này?
- Dào ôi, nước nổi bèo nổi...
- Làm mất nét đẹp của một lễ hội truyền thống thì bán mua gì cũng làm uy tín địa phương bị rủi chứ may mắn gì!
- Xem ra chẳng chỉ chợ Viềng mà nhiều nơi cũng buông lỏng quản lý lắm!
- Chao ôi, không lẽ chỉ vì lợi nhuận...
Cả Nghĩ