Bản Phố: Những phiên chợ buồn!

Xã hội
Bản Phố không chỉ nổi tiếng bởi thứ rượu ngô truyền thống mà giờ đây còn được nhiều người biết đến là địa phương có số phụ nữ bỏ nhà ra đi nhiều nhất tỉnh Lào Cai.

LTS: Trong số báo chủ nhật 126, ra ngày 7/8/2011, SK&ÐS đã có bài Nước mắt làng mồ côi phản ánh những hệ lụy buồn từ tình trạng phụ nữ bỏ nhà ra đi tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Giờ đây, tình trạng này còn xảy ra ở cả xã Bản Phố, huyện Bắc Hà. Nếu như ở Cốc Mỳ mỗi năm có khoảng chục người phụ nữ bỏ đi thì ở xã Bản Phố, số phụ nữ ra đi còn cao gấp trên 3 lần. Và câu hỏi đặt ra: Ðây liệu có phải là địa phương cuối cùng của Lào Cai có số phụ nữ bỏ đi?

Bản Phố không chỉ nổi tiếng bởi thứ rượu ngô truyền thống mà giờ đây còn được nhiều người biết đến là địa phương có số phụ nữ bỏ nhà ra đi nhiều nhất tỉnh Lào Cai. Chỉ có hơn 600 gia đình nhưng xã Bản Phố có tới gần 100 phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương. Như vậy, ở Bản Phố trung bình cứ 7 gia đình thì lại có một phụ nữ bỏ đi, con số đó thực sự đáng báo động.

Nước mắt đàn ông Bản Phố!

Chúng tôi đến xã Bản Phố một chiều tháng 8, bầu không khí u ám bao phủ từng nóc nhà càng làm cái nắng của mùa hè thêm oi bức. Tại bản Mông này, đã từ lâu câu chuyện về những người phụ nữ nỡ bỏ chồng, bỏ con để đi theo tiếng gọi chốn thiên đường đã trở thành chủ đề nóng trong các bữa cơm chiều, phiên chợ cuối tuần hay trên nương rẫy…

Những phụ nữ gặp cảnh éo le, chồng nghiện rượu, bạo hành bỏ nhà ra đi thì đã đành, trên thực tế nhiều trường hợp người phụ nữ mất tích với những nguyên nhân không thuyết phục. Thậm chí nhiều gia đình cuộc sống đang đầm ấm, không khó khăn về kinh tế nhưng người vợ cũng tự nhiên biến mất. Ðối với những trường hợp này, sự ra đi của họ cho tới nay vẫn là một ẩn số.

Điều đó cũng dễ hiểu, vì xã Bản Phố chính là nơi có nhiều phụ nữ bỏ khỏi địa phương đông nhất tỉnh Lào Cai với 88 trường hợp. Trong căn nhà nhỏ liêu xiêu  nằm chênh vênh giữa sườn núi là gia đình anh Giàng Seo Tung, thôn Hán Dê. Nhắc đến Giàng Thị Cúc, người vợ đã một thời yêu dấu, bỗng đôi mắt anh Tung ngấn lệ. Hôm đó cũng vào ngày chủ nhật, như thường lệ, vợ anh dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị một số mặt hàng nông sản bày bán tại phiên chợ Bắc Hà. Do bận dựng nhà hộ một người cùng bản nên phiên chợ đó Tung không đi cùng vợ. Anh không ngờ rằng, người vợ trẻ chia xa anh từ phiên chợ định mệnh đó. Hướng đôi mắt về phía xa xăm, anh Tung nhớ lại: Cách đây 2 năm, bất chấp sự ngăn cấm của chính quyền xã và gia đình, hai người quyết tâm đến với nhau (khi đó Tung 17 tuổi, còn Cúc mới bước sang tuổi 15). Họ nghĩ rằng, bằng tình yêu chân thành, trong vắt như giọt sương rừng sẽ giúp đôi vợ chồng trẻ vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, nỗi lo “cơm áo gạo tiền” đã đẩy đôi vợ chồng 9X đến bờ vực của những khó khăn. Những mâu thuẫn xảy ra và rồi sự ra đi của Cúc như là một điều tất yếu. Giờ đây, trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo, Tung mới thấy hết được những giá trị cuộc sống gia đình, anh tự trách mình đã xây dựng gia đình quá sớm, để rồi giờ phải sống trong cảnh “mồ côi vợ” khi tuổi đời chưa đến 20.

Cũng vào một phiên chợ cuối tuần, chị Li Thị Ly, thôn Phéng Bủng 1, xã Bản Phố, đã rời bỏ người chồng và 2 cậu con trai để đi tìm cuộc sống mới. Ly lấy anh Ma Seo Dế được 6 năm, lần lượt cho ra đời hai đứa con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, Dế không tu chí làm ăn mà lao vào nghiện rượu chè và thường xuyên say xỉn. Mặc dù được vợ nhiều lần khuyên can nhưng anh không những chứng nào tật ấy mà còn thẳng tay đánh vợ. Sau mỗi trận đòn roi chí mạng đó, khát vọng được ra đi tìm cuộc sống mới đã lớn dần trong Ly. Thực tế, một thời gian Ly đã từng bỏ nhà theo người lạ sang Trung Quốc, nhưng vì nhớ con, thương chồng, cô  lại quay về.

Thế rồi chồng Ly vẫn không thay đổi nên như một hệ quả tất yếu, đúng vào phiên chợ chủ nhật đầu năm 2011, chị lại một lần nữa quyết tâm dứt áo ra đi không một lời nhắn gửi. Mỗi ngày trôi qua, thông tin về người vợ vẫn “bặt vô âm tín”. Có lẽ hơn ai hết, Dế là người hiểu rõ nhất lí do tại sao vợ ra đi, và hi vọng ngày vợ trở về càng mong manh, anh lại càng tìm đến rượu để thoát khỏi nỗi buồn. Kinh tế gia đình vốn khó khăn nay càng thêm vất vả với sự thiếu vắng của người vợ. Ôm 2 đứa trẻ vào lòng, anh nói trong tiếng khóc: “Chỉ thương 2 thằng nhỏ, nhiều đêm chúng giật mình thon thót, khóc đòi mẹ”. Giờ Dế trong  cảnh “nuôi con ngóng vợ”, nỗi khắc khoải, ân hận và sự già nua hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông mới ở tuổi 40 này.

 Nếu không có biện pháp tuyên truyền tốt, những thiếu nữ ở Bản Phố sẽ còn bỏ nhà ra đi... (ảnh có tính chất minh họa).

Trăm ngàn lí do mất tích

Theo ông Vàng Seo Sàn, Bí thư Đảng ủy xã Bản Phố, nếu xâu chuỗi các sự kiện thì rất có thể nhiều trường hợp trong số đó bị lừa bán! Tại những phiên chợ, các nạn nhân thường dễ bị đối tượng buôn bán người làm quen bằng nhiều thủ đoạn. Khi đã tiếp cận, chúng thường vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp về một cuộc sống giàu sang và khuyên phụ nữ bỏ nhà ra đi. Vì thiếu hiểu biết nên không ít phụ nữ tin và nghe theo rồi tự nguyện từ bỏ tất cả để theo chúng đi tìm “chốn thiên đường”. Đã có không ít những nạn nhân bị buôn bán trở về kể lại chi tiết về cuộc hành trình bị lừa gạt của mình, trong đó có nhiều trường hợp vì chỉ vì tin những người khách lạ gặp ở phiên chợ.

Cũng theo ông Sàn, một nguyên nhân nữa khiến con số phụ nữ biến mất tại Bản Phố gia tăng là thông qua hình thức kết hôn với người nước ngoài. Vì tiền, nhiều nhà sẵn sàng bán con gái cho người nước ngoài bằng cách  hợp lý hóa gia đình. Giá cả mua bán được theo thỏa thuận giữa hai bên, khi chính quyền xã phát hiện thì vụ việc cũng đã trót lọt. Gần đây nhất là trường hợp gia đình ông Vàng Seo Say, thôn Hầu Dao đã bán cô con gái cho một người Trung Quốc với giá 6 triệu đồng. Sau khi vụ mua bán thành công, con gái của ông Say về nhà chồng thì xã mới phát hiện ra. Trớ trêu thay, chỉ sau đó vài ngày, người con dâu của ông Say cũng “bỗng dưng biến mất”. Nhưng dù sự ra đi vì bất kỳ lí do gì thì nó cũng đều gây ra và  đang để lại những hậu quả to lớn cho những người thân của họ. Thực tế đáng buồn đang hiện hữu trong các gia đình có phụ nữ bỏ đi ở xã Bản Phố chính là cảnh con không mẹ, chồng mất vợ, mẹ mất con và nhiều hệ lụy đau lòng khác.

 Anh Ma Seo Dế, xã Bản Phố bên hai cậu con trai.

Chưa có hồi kết

Cũng theo ông Vàng Seo Sàn, Bí thư Đảng ủy xã Bản Phố, để hạn chế thực trạng trên, chính quyền xã đã vào cuộc quyết liệt bằng nhiều biện pháp tích cực. Trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chính quyền đặc biệt chú trọng tới nhóm phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao tại địa bàn trọng điểm, từ đó giúp chị em hiểu, tự phòng ngừa, nâng cao cảnh giác đối với hành vi lừa gạt, dụ dỗ, đồng thời cung cấp các nguồn tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng nhận diện tội phạm, tổ chức phòng chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này. Ngoài việc nâng cao nhận thức cho người dân, chính quyền xã cũng đã xây dựng hương ước, các chế tài nhằm xử phạt những gia đình để phụ nữ bỏ đi. Ngoài ra, lực lượng công an viên ở các thôn thường xuyên tiến hành tổ chức tuần tra, canh gác vào ban đêm, qua đó phát hiện và kịp thời ngăn chặn những hành vi bỏ đi của nhiều phụ nữ. Đặc biệt lực lượng này được tăng cường tối đa tại các phiên chợ chủ nhật, nơi mà phụ nữ hay bỏ đi.

Tuy nhiên, trái ngược với những nỗ lực từ phía chính quyền, số vụ phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không những không giảm mà đang có dấu hiệu tăng dần qua từng năm: Nếu như năm 2009, toàn xã có 21 trường hợp thì năm 2010 con số đó là 23 và chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2011 có ít nhất 16 trường hợp phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương.

 Rời Bản Phố khi ánh nắng chiều vụt tắt, người đàn ông bắt đầu ra về từ phiên chợ trong hơi men ngà ngà của rượu ngô Bản Phố. Dõi theo những bước chân khập khiễng đó, phía sau không còn thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ thuở nào.        

  Bài và ảnh:Trung Kiên


Ý kiến của bạn