Ai tự chọn cho mình nghề làm báo quả thật là đã dũng cảm. Ðể làm cho báo có tính cập nhật, phản ánh kịp thời cuộc sống thì nhà báo không thể ngồi nhà mà phải đi và viết.
Trước đây tôi làm phóng viên quân đội. Thời ấy đang chiến tranh. Mà nói đến chiến tranh là nói tới 3 từ: gian khổ, ác liệt và hy sinh. Người phóng viên không chỉ chấp nhận mà phải dấn thân vào sự nghiệt ngã ấy để lấy những thông tin đang nóng bỏng. Không phải phóng viên ngồi ở hậu cứ, ở chiến khu đâu, mà phải có mặt trong chính các trận đánh. Lúc ấy phóng viên chúng tôi thực sự là một người lính, cũng khẩu AK đầy đạn trong băng, xông xáo cùng đồng đội mình.
Không ít phóng viên đã hy sinh trên chiến trường. Còn gian khổ, ác liệt là chuyện thường ngày. Vác nặng trên vai, ngủ bất cứ ở địa điểm nào, nằm hầm bí mật vượt qua không khó khăn gì, chỉ có cái đói trong chiến trường là da diết nhất. Có những tuần không biết hạt cơm là gì, toàn rau rừng, củ rừng.
Phóng viên thời chiến tranh, nếu không có bản lĩnh thật không thể vượt qua.
Đã vậy, những phóng viên quay phim, chụp ảnh, giữa tiếng súng rít bên tai ấy, không đứng lên chụp, không đứng lên quay thì làm sao có được hình ảnh tuyên truyền đúng thời điểm ấy và giữ lại cho con cháu sau này.
Bây giờ, mỗi khi xem phim, được xem những đoạn phim tài liệu của những năm tháng đầy kỷ niệm, vẫn cảm động rưng rưng.
Phóng viên báo SK&ĐS (đứng giữa) cùng cán bộ địa phương xuống hiện trường vụ Trung tâm sát hạch lái xe thải dầu ra ruộng (Sóc Sơn - Hà Nội). |
Thời bình, phóng viên vẫn phải đi và sống. Sống hết lòng để những trang viết ấy làm rung động người đọc. Tính cập nhật của báo đòi hỏi người phóng viên phải tinh tế, nhạy cảm, rung động trước những tâm trạng, những tình thế để bài viết được sâu sắc. Nhất là những phát hiện làm người đọc phải giật mình. Phản ánh cho thật đúng thực tế là một nhiệm vụ bức thiết buộc các nhà báo không được lơ là, phải nắm cho thật chắc tư liệu để những người có trách nhiệm không thể tránh với nhà báo. Những tờ báo bán chạy, được nhân dân hưởng ứng chính là báo đã hoàn thành nhiệm vụ này của mình.
Trong thời bình, ngoài lăn lộn với cuộc sống, điều thử thách đáng kể đối với bản lĩnh nhà báo là đứng trước cường quyền và đứng trước đồng tiền.
Phải nói đúng là xã hội chúng ta bây giờ đạo đức xuống cấp một cách đau xót. Sự xuống cấp này dính ngay tới những người có quyền. Cho nên đến đâu ta cũng gặp nạn tham nhũng. Tham nhũng tràn lan. Tham nhũng đã trở thành nỗi hiểm nguy cho đất nước.
Phóng viên chúng ta phải phản ánh được thực trạng đau xót này để cấp trên tính đến chuyện sửa chữa.
Tình thế này sẽ có những bài đụng tới những kẻ có quyền. Chúng có thể không cho đăng bài và cũng có thể tước thẻ phóng viên của nhà báo.
Chính điều đó đòi hỏi nhà báo phải thật dũng cảm, điều quan trọng là tư liệu mình lấy phải thật chính xác, có bằng chứng rõ ràng mới đủ sức thuyết phục, mới làm cho những kẻ có tội phải tâm phục, khẩu phục và những nhà cầm quyền dùng nó để làm trong sạch xã hội của mình.
Một điều không thể không nói tới là bản lĩnh phóng viên đứng trước đồng tiền phải như thế nào, đừng để đồng tiền bẻ gãy nhân cách của mình.
Đã đành tiền tài rất cần cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bị đồng tiền “mua” mất nhân phẩm của mình thì liệu có xứng đáng là nhà báo nữa không?
Có bài rất đáng viết, nhưng họ bỏ tiền ra, phóng viên không viết nữa. Có những hiện tượng sai với bản chất của nó, đáng phê phán nhưng nhà báo bị đồng tiền làm ngòi bút của mình tráo trở, lẽ ra phải phê phán thì mình lại ca ngợi một cách quá đáng.
Nếu bị đồng tiền khuất phục thì nhân dân sẽ coi thường nhà báo, không tin vào nhân cách của chúng ta.
Đó là một thử thách, đòi hỏi bản lĩnh của nhà báo phải vượt lên đúng tầm của nó.
Tóm lại, đã là nhà báo là phải có bản lĩnh để bảo đảm nhân cách, chức năng của mình, của tờ báo mình. Xin nhớ rằng, tiếng nói của nhà báo là tiếng nói của lẽ phải, của chân lý. Vì vậy phải giữ cây bút của mình cho chắc, đừng để gãy giữa chừng.
Nhà văn Nguyễn Quang Hà