Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi than thở:
- Khổ quá, suốt ngày tôi nhận được tin nhắn rác dịch vụ như thiết bị định vị xe hơi, chăn nệm, sim số đẹp..., có lúc lại có người không quen biết biết tên con trai tôi chào mời mua bán bất động sản, mở thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm...
- Tin nhắn rác thì có thể vì họ nhắn bừa các số chứ tên con bác thì ai biết được?
- Dễ tôi bịa à? Có hôm đang đạp xe ngoài đường, nghe chuông reo, vội tạt vào vỉa hè thì lại là tin gạ du học nước ngoài!
- Thì người ta thiệt, mình có mất gì đâu ngoài tý thời gian!
- Thời gian cũng là tiền. Mà tốn pin nữa! Chả hiểu ai cung cấp tên và số ĐT của tôi!
- Còn ai vào đây ngoài nhà mạng muốn tăng doanh số, bù đắp sự sụt giảm nguồn thu do cạnh tranh từ các mạng khác.
- Vậy cứ mặc khách hàng bức xúc, các nhà mạng hiện nay cứ làm ngơ cho tin nhắn, tin gọi rác phát tán vô tội vạ?
- Cũng có thể còn do các công ty dịch vụ có danh sách điện thoại cá nhân lấy được từ các cơ quan... Những danh bạ này thậm chí còn được rao bán công khai trên mạng với mức giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, tùy số lượng và nội dung cá nhân trong danh bạ.
- Thảo nào "nó" toàn gọi tên con tôi vì máy này thằng con đang dùng biếu tôi để mua máy, sim khác! Nhưng "nó" làm thế không sợ phạm luật à?
- Theo luật thì ai thu thập thông tin của người khác từ nhiều nguồn khác nhau (từ bạn bè, danh sách kinh doanh buôn bán, danh sách đăng ký mua xe...) đem bán sẽ phải chịu mức xử phạt từ 2 - 5 triệu đồng. So với lợi nhuận có thể thu được khi bán thông tin khách hàng, mức phạt này quá thấp, không đủ răn đe nên tình trạng "thượng đế" bị đem bán vẫn ngày càng nhức nhối.
Hai Phiếm chắp tay ngửa mặt lên giời và than: