- Từ khi công khai chuyện tình cảm với Hiệp Gà, cuộc sống của chị có "biến động" không?
Thực sự là có rất nhiều thay đổi. Tôi cảm thấy cuộc sống vui và hạnh phúc.
- Trên diễn đàn mạng xã hội bàn tán rất nhiều về chuyện tình cảm của anh chị, tích cực có nhưng cũng không ít bình luận tiêu cực?
Tôi yêu thương anh ở con người, anh sống tốt, hòa đồng và rất chu đáo.
Thật ra, khi anh công khai chuyện tình cảm với công chúng, tôi cũng không để ý báo chí hay mạng xã hội nói gì. Chủ yếu là sau đó, anh em, bạn bè gửi, tag tên thì tôi mới đọc. Nhưng đọc cho biết chứ tôi không bị ảnh hưởng gì cả. Mình xác định con người mình sống như nào, anh đối xử với mình ra sao là mình tự biết chứ dư luận xã hội ngoài kia đâu sống hộ mình được. Tôi không nặng nề cũng không để ý.
- Nói như thế nghĩa là trước lúc nhận lời yêu Hiệp Gà, chị chưa từng lo ngại sẽ bị soi mói đời tư?
Người nổi tiếng thì thế nào chả bị soi. Nhưng tôi sẵn sàng để mọi người soi và tìm kiếm. Đời tư của tôi rất là bình an và tôi tin rằng mình là người sống rất chuẩn chỉ. Tất nhiên, đời người không ai hoàn hảo, khi người ta không thiện chí thì kiểu gì cũng tìm ra lỗi. Quan trọng là tôi không quan tâm lắm.
- Chị không quan tâm quá khứ, tình trường ồn ào của bạn trai sao?
Tôi biết anh từ năm 1995 - khi anh học lớp 12, tôi bước chân vào lớp 10. Nhà thì gần nhau, những câu chuyện về anh tôi không lạ gì.
Thực sự ai cũng có quá khứ. Quá khứ tốt đẹp thì mình giữ lại còn chuyện quá khứ không hay thì thôi. Tôi quan tâm đến anh, đến người thân của anh chứ quá khứ đã trôi qua rồi tôi chưa từng hỏi lại. Anh cũng không hỏi quá khứ của tôi. Chúng tôi sống cho hiện tại và tương lai, cứ sống tốt, yêu thương nhau là được rồi.
- Chị có tiếc nuối khi biết nhau lâu như thế mà đến tận bây giờ mới đến được với nhau không?
Biết nhau 30 năm rồi nhưng chưa có cơ hội gần nhau. Đến thời gian gần đây, cả hai có chút liên quan công việc, có mối quan hệ chung với nhiều anh chị em bạn bè nên mới có cơ hội ngồi với nhau nhiều hơn, hiểu về nhau thêm và đi đến quyết định về chung nhà với nhau.
Tôi nghĩ tất cả đều là duyên số. Chứ bao nhiêu năm qua, anh yêu rồi kết hôn, ly hôn mà anh cũng đâu có thiếu phụ nữ thích. Bản thân tôi cũng thế.
Tôi có 1 cô con gái đang học năm 4 Kinh tế quốc dân, chuẩn bị ra trường; còn con gái anh thì đã xây dựng gia đình. Anh từng kể rằng, quan điểm sẽ sống "gà trống nuôi con", con gái lấy chồng mới có thể nghĩ đến chuyện riêng. Còn tôi hơn 20 năm làm mẹ đơn thân nên cũng từng nghĩ, sau khi con gái đỗ đại học mà mình gặp ai đó phù hợp thì sẽ bước thêm bước nữa. Nhưng con gái đỗ đại học rồi tôi vẫn ở vậy 4 năm nữa, con sắp tốt nghiệp đại học mới gặp anh Hiệp. Ông Tơ bà Nguyệt se duyên thế đó, gặp nhau muộn một chút nhưng cả hai đủ trải nghiệm để biết yêu thương nhau sau này.
- Thế nhưng hai anh chị không tính tổ chức đám cưới mà chỉ lặng lẽ "về chung nhà"?
Hơn 20 năm trước, tôi bước chân theo chồng cũng có xe hoa đưa đón. Nhưng 21-22 năm ở vậy, chưa đi bước nữa, tôi từng nghĩ nếu tái hôn thì vẫn sẽ tổ chức một đám cưới rình rang, linh đình. Sẵn sàng làm một đám cưới này nọ đấy chứ!
Nhưng gặp và yêu anh thì tôi thay đổi rồi. Căn bản tình trường của anh Hiệp thì ai cũng biết nên một đám cưới linh đình, phô trương là không phù hợp. Mình đành vì nhau thôi. Tôi cũng ngại phiền phức vì dư luận đôi khi "chuyện bé xé ra to".
Tất nhiên, chúng tôi yêu thương nhau và đến một thời điểm phù hợp, cả thời gian và điều kiện phù hợp thì vẫn sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng để mọi người chung vui.
- Chị chịu thiệt thòi như thế, còn anh thì hi sinh gì để an ủi chị?
Anh vốn hút thuốc lá rất nhiều nhưng ngay khi 2 đứa quyết định ở bên nhau tôi bảo anh bỏ thuốc là bỏ luôn, bỏ dứt khoát, chưa một lần nào hút lại.
Rượu cũng hạn chế. Mới đây nhất khi hai chúng tôi về nhà tôi ăn cơm cùng bố mẹ, có cả anh trai tôi nhưng anh cũng chỉ nhấp môi 2 nửa chén xã giao.
Ngoài ra, gần đây tôi đang bận rộn chuyện xây nhà. Xây nhà cực lắm! Tôi từng xây 4 cái nhà để bán rồi, có kinh nghiệm nhưng giờ có anh bên cạnh nên tư tưởng thoải mái, thảnh thơi hơn rất nhiều. Ví dụ như có anh đồng hành giám sát công trình, quản lý thợ thuyền, đi mua sắm nội thất,... Trước đây một mình, tôi tự gồng gánh hết, giờ có anh thì tôi dựa dẫm vào anh. Lúc nào mệt thì bảo: 'Thôi còn cái gì anh làm nốt đi, lo nốt đi'. Được dựa vào tội gì mà không dựa.
Ngược lại, nếu công việc bận thì thôi, cứ rảnh là tôi đồng hành cùng anh, làm tài xế không lương đưa anh đi diễn, đi quay phim. Đã không lương mà có khi về còn phải trả thêm lương cho ông ấy. (Cười lớn)
- Các con phản ứng thế nào khi anh chị "về chung một nhà"?
Chúng tôi đều sắp xếp để 2 bên bố mẹ tiếp xúc với con nhiều hơn. Con gái tôi lớn rồi, đã 22 tuổi. Cuối tuần con được nghỉ học, tôi và anh thường lên Hà Nội đón con về. Con gái tôi quý anh lắm, con vui vì có người đi bên mẹ.
Còn cu Hải (con trai Hiệp Gà - PV) gọi tôi là mẹ Hà. Huyền - con gái anh đã trưởng thành, xây dựng gia đình riêng và đã có con, dù không gọi tôi là mẹ như cu Hải nhưng cũng hiểu chuyện. Tôi không đặt nặng chuyện xưng hô, chỉ cần các con đối xử tốt với mình là được. Hôm sinh nhật tôi, 2 vợ chồng Huyền cũng đến chúc mừng, thỉnh thoảng cũng gọi điện quan tâm cô. Tôi cảm thấy như thế là đủ hạnh phúc rồi!
Cảm ơn chia sẻ của chị!