Tôi đồng tình với câu chuyện của bác Hai Phiếm và Cả Nghĩ đăng trên báo SK&ĐS số gần đây rằng thuốc lá rất hại cho sức khoẻ, hại tất cả các bộ phận trên cơ thể người và hại cho cả người không hút thuốc lá nhưng phải sống gần người hút chứ không phải chỉ gây ung thư phổi với mức độ "có thể" được cảnh báo trên một số bao thuốc.
Việc cai thuốc lá phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, nghị lực của người hút. Ảnh: K.Minh |
Rất nhiều công trình nghiên cứu về sự hình thành thói quen hút thuốc lá trong đó phần lớn chỉ ra nguyên nhân lịch sử là thuốc lá hút vào để chống rét với những dẫn chứng nông dân ở đâu phát hiện loại lá cây này ở đâu và phơi khô cuộn vào, đốt lên, rít khói như thế nào! Đấy là xuất xứ của bản thân thuốc lá chứ không phải nguyên nhân của thói quen hút thuốc lá. Muốn bỏ thuốc lá thiết nghĩ phải tìm hiểu nguyên nhân của thói quen này.
Hút thuốc lá tất nhiên là một nhu cầu nhưng phần lớn là thói quen. Sự hình thành thói quen hút thuốc lá bắt đầu từ yếu tố tâm lý. Nhiều khi cái tay thể hiện trạng thái tâm lý ví như đau khổ, khó xử thì "vò đầu bứt tai", chị em trẻ khi bẽn lẽn trước chàng trai nào đó thì vê tà áo, bứt cỏ vò lá xung quanh chỗ ngồi. Và thuốc lá đối với nam giới cũng là một phương tiện khi vui, buồn, hứng khởi, suy nghĩ đều khiến cái tay... rút thuốc châm lửa! Thử để ý những người nghiện nhất, nếu bảo hút thuốc là một nhu cầu thì tại sao khi làm việc với thủ trưởng (vốn ghét thuốc lá) cả buổi lại không bị nhu cầu này đòi hỏi ? Các bạn trẻ nghiện thuốc lá khi bên người yêu lúc tâm sự mặn nồng sao không thấy hút để rồi chỉ khi hai đứa giận nhau, ngồi dịch ra, quay lưng đi thì anh chàng mới ngậm thuốc, châm lửa.
Và muốn bỏ thuốc lá cũng nên chú ý đến cái tay chứ không phải riêng cái miệng để rồi thêm tốn tiền mua thêm kẹo về ngậm (thậm chí cả kẹo cai thuốc lá) không khéo chẳng từ được thói quen nghiện hút thuốc lá mà có thể nghiện thêm cả... kẹo cai thuốc lá, biết đâu!
Định bỏ thuốc lá xin đừng "quyết tâm" , "bốc đồng", "tuyên bố" nhiều quá để rồi lúc hút lại chắc chắn hút nhiều hơn. Hãy nhẹ nhàng, từ tốn để thuốc lá ít có điều kiện bên mình và khi thèm hút thì... xin hoặc mua thuốc lẻ ở quán. Chú ý diêm, bật lửa chớ có đem theo vì khi xin, mua thuốc lẻ ở quán có lửa để châm nhưng lúc khác, không có lửa đành chịu. Thế là hoàn cảnh không để mình hút thuốc chứ không phải mình cố tình "cai". Mình định cai thì trong chính mình cũng có phản ứng tự vệ, chống lại chính mình đấy!
Những bạn nghiện nặng nên lấy cớ tiết kiệm, mua loại thuốc giá thấp hơn thuốc đang hút và khi cái tay lôi thuốc ra sẽ tạo ra cho mắt cảm giác không muốn hút chưa kể cái miệng rít thuốc thấy không hợp, không quen và chắc chắn không thể hút hết cả điếu. Tần suất hút cũng ít hơn, giảm dần tới lúc từ bỏ hẳn. Do hút thuốc là thói quen của cái tay nên nhiều người hút thuốc sống nghĩa là ngậm thuốc trên miệng nhưng không châm lửa. Với các vị trí thức, lao động đầu óc, nhất là khi làm việc một mình thì trên bàn làm việc, trong tầm tay với tuyệt nhiên chớ để thuốc lá. Bật lửa, diêm không phải là thuốc lá nhưng không có bên mình là tốt hơn cả thay vì cất thuốc lá.
Bỏ thuốc lá tất nhiên phụ thuộc vào quyết tâm của người hút nhưng việc quyết tâm phá vỡ thói quen không có lợi bằng phương pháp tự nhiên nhiều khi có tác dụng hơn việc xác định nghị lực, ý chí mang tính tuyên ngôn để chấm dứt nó. Tốt nhất, đừng bao giờ tạo ra cuộc chiến đấu hút thuốc hay không hút thuốc trong chính mình và thay vào đó bằng cách chuyển đổi một cách tự nhiên, mềm dẻo nhất. Và khi quanh ta có người đang bỏ thuốc thì xin người đang hút chớ hút thuốc trước họ để gợi lại một thói quen mà họ đang cố quên!
Thói quen hút thuốc lá - cái tay hay cái miệng là nguyên nhân quan trọng hơn? Rất mong sự trao đổi thêm...
Lê Đức Trí