Bản dịch truyện Kiều nào hay nhất?

11-09-2009 10:57 | Văn hóa – Giải trí
google news

Trước mắt tôi là 5 bản dịch tiếng Pháp, 2 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Đức, 1 bản tiếng Hán. Thật khó nói bản nào đạt nhất. Truyện Kiều đã được dịch ra 31 ngữ

Trước mắt tôi là 5 bản dịch tiếng Pháp, 2 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Đức, 1 bản tiếng Hán. Thật khó nói bản nào đạt nhất. Truyện Kiều đã được dịch ra 31 ngữ (theo Lê Thành Khôi). Có điều chắc chắn là không bản nào hay bằng nguyên bản tiếng Việt, giữ được toàn vẹn cả nội dung lẫn hình thức truyện Kiều. Bản dịch đạt nhất của tác phẩm cũng chỉ chuyển tải được 60 - 70% cái hay của nguyên văn. Cho nên tôi rất đồng tình với ai đó đã nói là bản dịch đạt nhất là bản khiến người đọc khen "hay", nhưng sau đó có những cái "hay" chỉ có thể đoán được thôi. Đó mới là người hiểu biết! Muốn đánh giá một bản dịch, phải xuất phát từ nhiều góc độ. Trước hết, phải phân biệt dịch thuật thông thường với dịch thuật văn học. Dịch thuật thông thường ( nhất là khoa học kỹ thuật) có thể dùng máy tính được. Dịch Kiều là dịch văn học, có quy tắc riêng.

 Cổ kim đông tây thường thống nhất tiêu chí "tín, đạt, nhã", nôm na là hai chữ đúng (tín) và hay (đạt và nhã). Tôi còn nhớ, có lần nói chuyện với anh Xuân Diệu về dịch, anh phàn nàn: " Bọn nó bây giờ dịch ẩu quá. Trắng phải dịch là trắng, không thể lấy cớ Việt hoá cho hay mà dịch thành đen được. Có khi do dốt mà hiểu sai, họ nói vậy để giấu dốt chăng?".

Chắc ai cũng phải tán thành đúng (chữ tín) là điều quan trọng nhất trong dịch thuật. Để khách quan, ta nên phân tích một số vấn đề mang tính lịch sử và xã hội (ở đây, tôi chỉ xin bàn về các bản dịch tiếng Pháp, có nhiều nhất và sớm hơn số bản dịch tiếng các nước khác).

Trước hết, người dịch sống ở thời nào thì thường bị ảnh hưởng của sự tiếp thụ tác phẩm qua tâm lý chung thời đó. Dĩ nhiên các thế hệ ở Việt Nam, thời Pháp thuộc, thời Cách mạng, thời Đổi mới đều tiếp thụ Kiều khác nhau. Dịch Kiều (tiếng Việt có 5 thanh) sang ngôn ngữ đồng văn (văn tự và văn hoá) như tiếng Hán (Trung Quốc) ít công phu hơn là dịch sang tiếng Pháp (không có thanh âm: atonique).Thí dụ mấy câu đầu của Kiều: "Trăm năm trong cõi người ta... mà đau đớn lòng", ông Hoàng Dật Cầu dịch sang thơ chữ Hán rất ngon lành: Nhân sinh bất mãn bách - Tài mệnh lưỡng tương phùng- Thương tang đa biến ảo...". Điển tích bể dâu không cần giải thích.

Lại phải xem ý đồ của người dịch nhằm đối tượng nào thì mới đánh giá bản dịch có đạt được ý đồ ấy không. Thời Pháp thuộc, đầu thế kỷ 20, R.Crayssac dịch Kiều với mục đích giới thiệu văn hoá xã hội Á Đông thì nặng về cái xa lạ (exotique), Nguyễn Văn Vĩnh dịch Kiều mục đích phổ biến chữ quốc ngữ, nâng cao dân trí, giúp cho người nghiên cứu, học tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Thời cách mạng, Nguyễn Khắc Viện dịch Kiều để đưa ra nước ngoài hình ảnh dân tộc Việt Nam có văn hoá cao,  thể hiện qua một tác phẩm giá trị nhân văn phổ biến...

Xin trở lại chữ tín (dịch đúng). Nhưng tín là thế nào? Tín với cái gì?

Loại dịch thông thường (nhất là khoa học, kỹ thuật, chính trị...) thì tín là dịch đúng nghĩa từng chữ, không được bỏ một chi tiết nào. Dịch thuật văn học thì không thể được, vì chữ, hình ảnh, ẩn dụ mang tính cá nhân, tính xúc cảm. Theo Nguyễn Khắc Viện, chữ tín, khi dịch Kiều và các tác phẩm văn học nói chung, tín là trung thành với cái thần, cái hồn, nội dung của nguyên tác. Đó là tiêu chuẩn chủ đạo, quyết định đường lối, quan niệm dịch, không quên đối tượng độc giả là người Phương Tây.

1- Tín với chất thơ : Kiều vừa là thơ, vừa là truyện, nhưng cạnh khía thơ là chủ yếu. Vì vậy bản dịch phải giữ được hồn thơ ấy. Không nhất thiết phải thơ có vần như Crayssac (quá dài khi giải thích), có thể dùng văn xuôi có ngữ điệu và giữ được chất thơ.

Câu Trải qua một cuộc bể dâu, Nguyễn Văn Vĩnh dịch tiếng Pháp thành: Đã trải qua một giai đoạn mà nhà thơ gọi là thời gian để bể biến thành ruộng dâu và ngược lại, ruộng dâu thành biển. Dịch như vậy để giải thích và học tiếng Pháp, còn đâu là hình ảnh thân phận con người băn khoăn trước những biến thiên của tạo vật, trong khi Nguyễn Khắc Viện diễn tả cảm xúc và hình ảnh ấy bằng câu văn xuôi có chất thơ: L Océan gronde là òu verdoyaient les muriers (Biển gầm ở nơi xưa kia dâu xanh mướt).

2- Chỉ giữ của nguyên tác những biểu tượng, hình ảnh ẩn dụ mang lại rung cảm mới cho độc giả Pháp, không cố tìm cái xa lạ, làm giảm cảm xúc của nguyên tác. Thí dụ: "Trải bao thỏ lặn ác tà" bản dịch XP-XV dịch là con thỏ (mặt trăng) và con quạ (mặt trời) rồi giải thích khiến độc giả Pháp mải nghĩ đến huyền thoại, làm mất cảm xúc buồn về mả Đạm Tiên khói hương lạnh lẽo. Nguyễn Khắc Viện thì bỏ hình ảnh thỏ và quạ, chỉ dịch là "les lunes et les soleils" (hình ảnh ngày và đêm).

3- Vấn đề cơ bản là bám chặt lấy cảm xúc nguyên tác, chuyển tải nội dung, tức là cái phổ biến của nhân loại để độc giả rung cảm đồng điệu với các nhân vật. Qua đó sẽ nổi lên bản sắc dân tộc.

Đó cũng là quan điểm của Margulier khi dịch thơ Đường: Chỉ nên chú trọng đến tình cảm chung của con người. Không nên tìm cái xa lạ (exotique), vì cái xa lạ của người Âu lại là cái bình thường với người Trung Quốc. Không nên gợi tính hiếu kỳ của người đọc văn dịch khiến họ không đồng cảm với nguyên bản. Cũng đừng chú ý quá đến điển cố, khiến độc giả nước  ngoài ngỡ ngàng dễ chán.

Bản Kiều tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện được độc giả Pháp nói chung tán thưởng. Nhưng ông cũng nhận là có nhiều cái hay của Nguyễn Du không chuyển tải nổi: đặc điểm tính nhạc của tiếng Việt, thơ Việt, ngữ pháp Việt...              

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn