Nhiều hành động, cử chỉ của chị em ở nơi công sở tưởng là có duyên mà lại thành vô duyên.
Duyên = Hài hước?
Nhiều chị em công sở nghĩ rằng, duyên bây giờ không thể đo bằng những chuẩn mực của cha ông ngày xưa. Phụ nữ thời đại mới phải tự tin, năng nổ, thể hiện được bản thân, vui vẻ, hay cười, nói chuyện hài hước,...
Chẳng hạn như Thùy Dương (27 tuổi, nhân viên truyền thông), cô có thể đùa bất cứ lúc nào, dù là trong cuộc họp. Cô bày tỏ mình rất tự tin vào khả năng giao tiếp của mình bởi đã từng nhận được nhiều lời khen rằng cô nói chuyện hài hước, có duyên. Đành rằng công ty của Dương mọi người rất thoải mái, vui vẻ, nhưng chuyện cô luôn tếu táo đùa, xen vào lời của người khác thì quả thật quá vô duyên.
Nhưng trong suy nghĩ của Dương, đó là hành động làm giảm bớt căng thẳng cho cuộc họp. Cô vô tư bông đùa mà không biết đồng nghiệp đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.
Duyên = Hay cười?
Còn Huyền Trang (25 tuổi, nhân viên Marketing) thì quan niệm con gái có duyên là khuôn mặt phải vui vẻ, tươi tắn. Bởi vậy, lúc nào cô cũng hơi nhành miệng kiểu cười mỉm, mắt hơi nheo lại để khuôn mặt rạng rỡ hơn.
Tuy nhiên, việc này đem lại hiệu quả trái ngược với mong muốn của cô. Khi Trang cố gắng để “có duyên” thì đồng nghiệp sau lưng xì xào rằng nhìn mặt cô hơi giống… bị đao, lúc nào cũng cười cười như “con dở”.
Duyên = Xởi lởi?
Thu Yến (30 tuổi, nhân viên kế toán) cũng quan niệm rằng con gái có duyên là phải xởi lởi, hòa đồng, vui vẻ. Bởi vậy, cô rất thân thiện bắt chuyện với mọi người, dù là mới quen biết. Rất tiếc là đồng nghiệp, đối tác của Yến lại không cho rằng như vậy là duyên.
Họ cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí khó chịu trước thái độ vồn vã quá mức của Yến. Nhiều người còn nghi ngờ, không biết cô có mưu đồ gì không mà tự dưng lại thân mật trong khi trước đó họ chẳng hề quen biết Yến.
Duyên = Nhỏ nhẹ?
Một vài chị em khác lại giữ quan niệm quá cổ hủ về cái sự “duyên”. Duyên là phải ăn nói nhỏ nhẹ, phải kín đáo, phải thục nữ,… Và thế là họ tự biến mình thành những người “có vấn đề”.
Hà My (24 tuổi, biên dịch viên) chính là một cô gái như thế. Cô quá bẽn lẽn, nhỏ nhẹ, làm người khác phát bực. Nhiều đồng nghiệp không muốn chơi với My bởi cô lịch sự quá, ngoan hiền quá, họ không dám lại gần. Sếp của My thì phát bực vì cô nói chuyện nhỏ lí nhí, ông già rồi, có đôi chút lãng tai, không nghe rõ.
Anh chị em làm việc lâu ngày nhưng My vẫn giữ lễ nghĩa. Nhiều khi một bức email đơn giản trao đổi về công việc cô cũng viết dài loằng ngoằng, lời lẽ hoa mỹ, câu nệ quá mức khiến mọi người phát khiếp. Chẳng ai nghĩ là My duyên, mọi người chỉ thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng phải câu nệ, lịch sự đáp lại cô nàng cho phải phép.
Duyên = Tự nhiên?
"Phụ nữ hiền dịu tuyệt chủng rồi. Mấy con giả vờ ngoan hiền, giữ ý toàn là bọn giả nai. Chỉ có ngu như ông mới thích".
Đó là lời giảng giải của một nữ đồng nghiệp dành cho Tuấn Minh (32 tuổi, kỹ sư tin học) khi anh chàng than phiền rằng cô vô duyên quá. Kể về các chị em ở công ty mình, Minh lắc đầu ngao ngán:
"Không biết ở nơi khác thế nào, còn ở chỗ tôi, toàn là mấy bà vô duyên. Đến công ty một cái là hô hố cười cợt, chuyện trò ầm ĩ, biến cơ quan thành một cái chợ. Nhiều khi chị em chẳng quan tâm người khác đang bận rộn, cần tập trung làm việc, cứ vô tư cười đùa. Buổi trưa, mọi người ăn uống, nghỉ ngơi, hội buôn không hề dừng hoạt động mà tụ tập xem phim rồi bình phẩm rất mất trật tự".
Khi Minh nhắc nhở thì lại bị xỉa xói là nhiều chuyện, "cú có gai", đàn ông mà để ý vặt vãnh. Anh chàng than thở:
"Tôi góp ý là nên giữ ý, nói khẽ, cười duyên, nhỏ nhẹ thôi thì mấy "hot girl" phản pháo là đấy không phải là vô duyên, đấy là tự nhiên, vui vẻ".
Cùng ý kiến với Minh, Hoàng Tùng (29 tuổi, nhân viên truyền thông) than phiền về nữ đồng nghiệp ngồi cạnh:
"Nói thật, cứ nghĩ tới cô ta là tôi cảm thấy khó chịu. Đàn bà con gái gì mà vô duyên không chịu nổi. Ngáp, hắt hơi, ho chẳng bao giờ che miệng, nước miếng bắn tùm lum. Ngồi làm việc thì uốn éo, ngồi mà như nằm, rồi cho cả chân lên ghế. Cô ấy còn tìm một cái thùng giấy A4 để bên dưới gầm bàn cho tiện kê chân, dẫm cái thùng bẹp dúm bẹp dó".
Điều Tùng khó chịu nhất là cô đồng nghiệp của mình không hề nghĩ rằng đó là vô duyên, thậm chí còn nghĩ kiểu ngồi cho chân lên ghế là dễ thương, đáng yêu. Bằng chứng là cô ấy luôn chụp ảnh "tự sướng" ở công ty, up lên facebook trong những tư thế ngả ngón. Khi có ai bình luận là ở công ty mà ngồi "thoải mái" vậy, cô ấy hồn nhiên nói: "Tự nhiên vậy mới vui, mới cute chứ!".
Duyên = ???
Vậy thì tổng kết lại, phải thế nào mới được coi là duyên?
Theo đúng từ điển, có duyên được định nghĩa ngắn gọn là có sự hấp dẫn tự nhiên trong hình dáng, hành động, không hề nói phải thế này, phải thế kia mới là duyên. Bởi vậy, đừng tự đẻ ra những định nghĩa về “duyên” rồi làm những hành vi quá lố.
Duyên chỉ đơn giản là bạn khiến người khác yêu quý, khi ở bên cạnh bạn họ thấy thoải mái, dễ chịu. Đặc biệt, khi ở trong công sở, bạn là một cá nhân trong tập thể, phải hòa mình vào tập thể. Đừng cố làm duyên bằng cách sai lầm, khiến mọi người khó chịu, bực bội, tưởng duyên mà lại thành vô duyên.
Người phụ nữ nào sinh ra cũng có một điểm mạnh riêng, trở thành nét hấp dẫn thu hút mọi người. Tuy nhiên, điểm mạnh ấy phải được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ thì mới có thể trở thành nét duyên được.
Theo aFamily/PLXH