Thông tin về bé Đỗ Doãn Lộc qua đời chiều nay (18/3) do bị chính cha đẻ dùng điếu cày đánh đập tàn nhẫn đã khiến dư luận thực sự dậy sóng. Trước đó, dẫu biết rằng thương tích em mang trên mình là quá nặng nề so với tuổi lên 8, nhưng ai cũng thầm cầu mong sẽ có một phép màu xảy ra. Đáng buồn thay, phép màu ấy đã không đến!
Tuổi thơ của Lộc cho đến khi em lìa khỏi cõi trần quả là một quãng đời ngắn ngủi đầy bi thương. Cậu bé ngoan ngoãn và cam chịu. Chỉ đến khi người ta đưa em đến cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh rồi chuyển thẳng lên BV Việt Đức (chiều ngày 15/3) trong tình trạng nguy kịch, bầm tím khắp người, máu tụ, chấn thương sọ não… thì mọi sự mới vỡ lẽ. Khắp cơ thể em in dấu tội ác của chính cha đẻ mình.
Ảnh Internet
Mặc dù gia cảnh rất éo le (cả hai bố mẹ đều phải thi hành án tù) nhưng hàng xóm xa gần ai cũng khen Lộc là đứa trẻ lễ phép, nhanh nhẹn, hoạt bát, tự lập. Lộc ở với bác ruột cho đến khi bố Lộc trở về, em có nguyện vọng được đoàn tụ với bố. Những tưởng cha con sẽ nương tựa nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, không ngờ đó lại là bước ngoặt cho quãng đời đầy đau đớn của em.
Người nhà của Lộc cho biết, trước khi hứng chịu những đòn chí mạng này, Lộc thường xuyên bị bố mắng đánh những lúc cáu giận, mọi người ở ngay sát nhà cũng chẳng thể can thiệp vì mỗi lần đánh con, người bố đều khóa trái cổng không cho ai vào nhà.
Ba ngày điều trị tại BV Việt Đức, dù nguy cơ tử vong lên đến 99% nhưng các bác sĩ vẫn tận tình cứu chữa với hi vọng duy trì sự sống cho em. Cũng trong 3 ngày qua, dư luận đã bày tỏ sự thương cảm, nhiều người đến động viên, giúp đỡ với mong muốn tiếp thêm nghị lực cho em vượt qua cửa tử. Thế nhưng một đứa bé mới 8 tuổi sao có thể chịu nổi nỗi đau thể xác và tinh thần đè nặng đến vậy. Lộc đã ra đi trong đau đớn…
Pháp luật chắc chắn sẽ thẳng tay trừng trị người cha máu lạnh, nhưng có lẽ, người cha ấy sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi bản án lương tâm. “Hổ dữ không ăn thịt con”, sao nỡ ra tay dã man đến vậy? Cho đến giờ phút này, tôi vẫn thực sự bàng hoàng không tin nổi, một người cha sao có thể đang tâm giết chết con đẻ của mình?
Trong cuộc sống, ai ai cũng mưu cầu bình an được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Điều này càng cần thiết hơn bao giờ hết cho trẻ nhỏ, những mầm non tương lai của đất nước. Thế nhưng nhìn lại những vụ bạo hành trẻ em gần đây, mái trường mến yêu đã trở thành địa ngục cho hàng chục trẻ khi các bảo mẫu thẳng tay tát bôm bốp vào mặt con trẻ; tổ ấm gia đình - nơi dung dưỡng tâm hồn trẻ thơ lại là chốn tội ác hiện nguyên hình thì quả thực vấn nạn bạo hành trẻ em đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.
Còn gì đau đớn và xót xa hơn thế!?
Dương Hải