Ảnh minh họa: Internet.
Tôi đã làm thơ
Tặng anh
Và tặng bốn mùa
Nhưng chưa bao giờ tôi viết
Tặng tôi
Tôi chưa bao giờ viết về những đêm trắng
Những đêm không còn nghĩ gì đến trăng sao
Những đêm mệt nhoài
Giành giật bệnh nhân từ bàn tay thần chết
Thế nhưng
Nỗi lo âu chưa hết
Vừa chợp mắt
Bỗng giật thót tim vì tiếng điện thoại reo
Cứ ngỡ tử thần lại đến níu kéo bệnh nhân
Tôi chưa bao giờ viết về những ngày
Bệnh nhân vây kín trong, ngoài
Tôi không thể dừng lại
Để tiếp cho mình một hớp nước
Ngày em tôi chết
Xin nghỉ cúng tuần cho em cũng rất khó khăn
Đơn giản là: “Bệnh nhân đang rất cần bác sĩ”
Tôi chưa bao giờ viết về những chuyến đi từ thiện
Vượt đường Trường Sơn dọc miền đất nước
Giữa rừng già
Đêm khuya
Mưa lất phất
Xe bỗng dừng vì rơi xuống hố sâu
Tôi chưa bao giờ viết về những nỗi đau
Ngày Tết đem con về gởi ngoại
Tôi phải vào bệnh viện
Đón giao thừa
Với bộn bề đau đớn của bệnh nhân
Giờ đó bạn ở đâu
Chắc là đang xem pháo hoa xanh đỏ
Có thấy bao giọt mồ hôi
Của tôi và đồng nghiệp đổ
Khi phòng cấp cứu bệnh nhân chen chúc một chỗ nằm
Khi chúng tôi đang lặng thầm tìm lại một nhịp tim
Hôm nay tôi viết
Tặng tôi và đồng nghiệp
Dẫu ngành Y vẫn còn nhiều gian khó
Vẫn còn nhiều lời xầm xì đâu đó
Hãy vững lòng
Vì nỗi đau người bệnh
Hãy vững lòng
Trên mặt trận của chúng ta
Lưu Ngọc Giang
27/2/2014