Có nỗi nhớ ngọt ngào
Bên em và mãi mãi
Vòng tay choàng êm ái
Ôm tận cùng thế gian
Em tựa vào ngực anh
Như tựa vào vách núi
Suối yêu thương tuôn chảy
Sóng tình thầm ùa dâng
Có vườn hoa oải hương
Toả nồng nàn mái tóc
Có làn mây trắng muốt
Nuột nà bờ vai em
Nũng nịu và dịu êm
Ánh mắt cười ngoái lại
Rượu nồng làn môi ấy
Chuốc men say suốt đời.
Lời bình:
Tình cờ, tôi được đọc bài thơ Nỗi nhớ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Bài thơ đã làm đổi thay cách cảm, cách nghĩ của nhiều người về nỗi nhớ của tình yêu đôi lứa, chỉ bằng một câu thơ, như một chân lí: "Có nỗi nhớ ngọt ngào/ Bên em và mãi mãi".
Mỗi người có thể tự mình cảm nhận về biên độ thẳm sâu và rộng dài của câu thơ đó. Còn với tôi - một người viết nghiệp dư - câu thơ ấy như nói về vẻ đẹp của thi ca, thẳm sâu đến vô hạn, mênh mông đến vô cùng... mà không phải lúc nào cũng tiếp cận, thấu hiểu cho đến ngọn nguồn...
Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc dồn nén cảm xúc trong Nỗi nhớ ngọt ngào qua hơn nửa đời người chỉ với 80 từ. Tôi linh cảm rằng, hình như nhà thơ muốn dành cho những ai đã đọc thơ ông sẽ là người bạn đồng hành và rồi sẽ là người đồng sáng tạo cùng với thơ ca: "Vòng tay choàng êm ái/ Ôm tận cùng thế gian"... Ông muốn hướng nỗi nhớ ngọt ngào vào những hiện tượng, những cảm xúc kì diệu: "Em tựa vào ngực anh/ Như tựa vào vách núi". Phải như thế mới là tình yêu thuộc về mãi mãi.
Và trong Nỗi nhớ, dòng suối nội tâm của nhà thơ dâng trào: "Suối yêu thương tuôn chảy/Sóng tình thầm ùa dâng". Dòng "suối yêu thương" tuôn chảy và "sóng tình thầm ùa dâng" ấy thuộc về hai con người yêu nhau, hòa quyện vào nhau, nuôi tình yêu mãi đến muôn sau. Một tình yêu vô cùng hoàn mỹ: "Có làn mây trắng muốt/Nuột nà bờ vai em". Để rồi được ủ thành men để nuôi dưỡng cho lứa đôi đắm say suốt cả cuộc đời: "Nũng nịu và dịu êm/Ánh mắt cười ngoái lại/ Rượu nồng làn môi ấy/Chuốc men say suốt đời".
Ngôn ngữ của thơ Lê Cảnh Nhạc thật đẹp. Nó dịu êm như gió, như mây. Long lanh như giọt sương mai treo trên đầu ngọn cỏ, lấp lánh ánh vàng như nắng mùa thu. Mỗi từ mỗi câu đều ẩn chứa một thông điệp về tình yêu lứa đôi, rồi lớn lên lan tỏa thành tình yêu cuộc đời... Tôi nghĩ đây chính là thông điệp mà Nỗi nhớ gửi gắm cho chúng ta và cho cả cõi người: "Rượu nồng làn môi ấy/Chuốc men say suốt đời".