Bài học từ Nhật Bản

Xã hội
Tai họa kép động đất và sóng thần ập vào lãnh thổ Nhật Bản không chỉ là nỗi đau của người dân xứ mặt trời mọc mà còn là nỗi đau của những trái tim đồng loại trên khắp trái đất. Cả hành tinh hướng về và đứng cạnh người dân Nhật Bản, trong đó có Việt Nam là một nước nghèo nhưng đã gửi ngay 200.000 USD chia sẻ và đang tiếp tục vận động nhân dân quyên góp ủng hộ những người bị nạn.

Tai họa kép động đất và sóng thần ập vào lãnh thổ Nhật Bản không chỉ là nỗi đau của người dân xứ mặt trời mọc mà còn là nỗi đau của những trái tim đồng loại trên khắp trái đất. Cả hành tinh hướng về và đứng cạnh người dân Nhật Bản, trong đó có Việt Nam là một nước nghèo nhưng đã gửi ngay 200.000 USD chia sẻ và đang tiếp tục vận động nhân dân quyên góp ủng hộ những người bị nạn.

Số tiền, đồ cứu trợ và người được cử đến nơi bị nạn từ các quốc gia không hẳn quan trọng ở nhiều ít, số lượng mà lớn hơn cả là t.nh người trước những đau thương mất mát của đồng loại dẫu những tấm l.ng ấy có màu da, khả năng kinh tế, vị trí địa lý....

Tai họa kinh hoàng ấy không c.n chỉ là nỗi đau của riêng một quốc gia mà còn là nỗi đau nhân loại trước những hiểm họa bất ngờ của thiên nhiên có thể giáng vào bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trên trái đất này.

Thế giới chia sẻ mất mát với người Nhật Bản nhưng cũng ngả mũ kính trọng họ với cách ứng xử của từng cá nhân khi đứng trước hoạn nạn. Thật đáng khâm phục đến kinh ngạc khi trong tan hoang và hỗn loạn, trong mất mát và thiếu thốn, trong giá rét và nỗi lo về người thân, những con người đang ở tột cùng nỗi đau và lo lắng ấy vẫn trật tự xếp hàng chờ xe, trật tự xếp hàng mua thực phẩm và nước uống... Sự trật tự ấy không cần những quy định, những xử phạt răn đe mà nó diễn ra tự nhiên như nó vốn là thế. Xem trên tivi, chương trình thời sự quốc tế thấy chỗ này chỗ kia gặp nạn, người bị nạn quây kín xe cứu trợ với rừng tay tua tủa dù dễ thông cảm nhưng so sánh sẽ thấy phục người Nhật Bản hơn trong tai họa vừa qua. Ở ta, chợt nhớ những lúc tắc đường, thấy ôtô, xe máy chen nhau, hơn thua nửa bánh xe bỗng thấy tự ngượng với người Nhật hơn.

Con người trên hành tinh này khi sinh ra hẳn đều như nhau nhưng tính cách Nhật Bản ấy phải chăng là kết quả như Bác Hồ đã đúc kết “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Sự giáo dục ấy phải có từ nhỏ, từ trong nhà chứ không phải chỉ là những kêu gọi, hô hào. Khi mỗi cá thể có lòng tự trọng mình, tôn trọng người khác mới có thể có lòng tự tôn dân tộc và phải chăng l.ng tự tôn dân tộc ấy làm nên sức mạnh của một quốc gia. Không khó hiểu khi một đất nước vốn là quốc gia bại trận sau thế chiến II bỗng trở thành siêu cường với nền kinh tế đứng thế 2 thế giới (nay đứng thứ 3 khi so GDP, tuy nhiên b.nh quân thu nhập đầu người vẫn đứng trên quốc gia thứ có nền kinh tế đứng thứ 2, mới nổi).

Tai họa gây ra những thiệt hại và nỗi đau mất mát nhưng chính từ trong tai họa, trong những nỗi đau mất mát, phẩm chất con người mới được bộc lộ rõ hơn. Chúng ta chia sẻ trước tai họa vừa giáng vào đất nước Nhật Bản song cũng có nhiều bài học được rút ra từ tai họa đó là thái độ người dân trước tai họa.

Dân tộc ta vốn có bề dày truyền thống từ ngàn xưa do cha ông để lại với những bài học giáo lý sâu sắc “thương người như thể thương thân”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” lấy nhân nghĩa làm đầu chắc chắn sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh dẫu kinh tế thị trường buổi đầu mới làm quen có thể đây đó làm chao đảo truyền thống với những “nhóm lợi ích” ích kỷ.

Bài học của Nhật Bản trong tai họa vừa qua cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta chính là “sức mạnh mềm” trong thời đại mới để “mưu phạt tâm công”, đưa đất nước vượt mọi thác ghềnh, bão tố phía trước bằng chính lòng tự tin, uy tín của một dân tộc...

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn