Câu chuyện được kể dưới đây với bạn đọc trong và ngoài ngành y tế là câu chuyện có thật, xảy ra cách đây đã hơn 30 năm về trước. Sau thời gian dài suy ngẫm, người viết nhận thấy cần phải ghi lại với hy vọng được đồng nghiệp và bạn đọc kính mến chia sẻ về niềm vui, nỗi buồn mà những chiến sĩ áo trắng đã từng trải nghiệm, cùng nhau rút ra những bài học cần thiết...
Cầm giấy giới thiệu của Bộ Y tế đến làm việc với Bệnh viện XP Hà Nội nhằm tháo gỡ những rắc rối sau vụ dược sĩ N.T.N bị tử vong tại Khoa Nội của bệnh viện này, cách đó hơn 3 năm. Chồng chị là một đại tá có nhiệm vụ quan trọng tại chiến trường Tây Nam, đã buộc lòng phải trở về để giải quyết việc gia đình - do anh chị chỉ sinh hạ được hai cháu gái tuổi còn thơ dại, đang đi học, gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Sở dĩ tôi phải nhận nhiệm vụ này vì khi đó tôi làm việc tại Vụ Quản lý sức khỏe (sau đổi tên là Vụ Điều trị, nay là Cục Quản lý khám chữa bệnh), được phân công “chuyên quản” y tế Hà Nội. Chuyên quản có nghĩa là phải nắm bắt chính xác, đầy đủ và kịp thời hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn này, đồng thời có trách nhiệm đề xuất với lãnh đạo các giải pháp giải quyết, khi có sự việc xảy ra...
Cấp cứu cho bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TM
Dược sĩ N.T.N làm việc tại Công ty Trang thiết bị y tế Hà Nội. Công việc của chị là nắm vững tình hình trang bị y tế trên địa bàn và đề xuất việc cung ứng nhu cầu trang bị y tế thiết yếu cho các bệnh viện của Thủ đô. Bệnh viện XP là một trong những bệnh viện trọng điểm, được chị quan tâm nên chị giữ được mối quan hệ công tác tốt với họ. Do cuộc sống khi đó gặp nhiều khó khăn, sinh hoạt của chị và các cháu rất vất vả, nhất là chồng chị đang chiến đấu tại một chiến trường ác liệt, xa mẹ con chị hết năm này qua năm khác, không có điều kiện chăm sóc gia đình. Do vậy, chị cảm thấy sức khỏe bản thân không được tốt nhưng vẫn phải cố sức làm việc, vì cuộc sống và tương lai các cháu và để anh yên tâm nơi chiến trường. Cho đến khi chị cảm thấy người quá mệt mỏi, hoạt động hô hấp gặp khó khăn, chị phải vào nằm viện tại Khoa Nội, Bệnh viện XP. Chị được thăm khám, xét nghiệm, chụp Xquang tim phổi... nhưng vẫn chưa tìm được chẩn đoán chính xác, trong khi bệnh trạng của chị xấu đi từng ngày. Hai con gái chị thay nhau vào chăm sóc mẹ trên chiếc xe Thống Nhất, nhưng không may đã bị kẻ gian lấy cắp, dù đã được gửi vào nhà xe của bệnh viện, nên nỗi vất vả càng thêm vất vả. Thuốc men, chế độ ăn uống và các phương tiện chữa bệnh thời đó thiếu thốn trăm bề. Các y tá (nay gọi là điều dưỡng viên) hằng ngày theo dõi huyết áp, thân nhiệt và những diễn biến bệnh của chị, ghi vào bệnh án rồi trao những viên thuốc để các cháu cho mẹ uống. Chưa đầy hai tuần vào viện, bệnh của chị đã chuyển biến xấu, ăn không được, ngủ rất kém, thở rất khó khăn, người gầy rộc đi. Các cháu thơ dại ngơ ngác thẫn thờ bên người mẹ đang nguy cấp, không biết cách nào để cứu vãn tình hình. Chị được cho thở ôxy, nhưng tình trạng bệnh không tiến triển tốt hơn. Một buổi sáng đi buồng, bác sĩ trưởng khoa nhận thấy khả năng cứu sống chị rất mong manh, quay lại nói với các cháu: “Hãy về nhà lo liệu đi...”. Các cháu ngơ ngác không hiểu ý tứ câu nói đó, về nhà nói lại cho họ hàng. Mọi người bàn ra tán vào về lời nói của vị trưởng khoa và cho rằng, “lo liệu” phải chăng là lo lót này kia chăng? Và cuối cùng, chuyện buồn không mong muốn đã đến: chị đã mất ít giờ sau đó. Gia đình buộc phải điện báo gấp tin dữ cho chồng chị. Được cấp lãnh đạo cảm thông, anh bay gấp về để cùng gia đình lo lễ tang chị trong nỗi đau khôn tả, trong khi các cháu còn thơ dại, gia cảnh khó khăn, vất vả, nên gia đình thật khó trông chờ vào ai. Trong nỗi đau không thể bù đắp được, anh thật sự bức xúc và nghi ngờ về câu nói “có mùi tiêu cực” của vị trưởng khoa với các con anh. Lập tức, anh làm đơn gửi đến cơ quan các cấp, yêu cầu làm sáng tỏ vấn đề và đặt dấu hỏi, phải chăng vì gia đình anh đã không “lo liệu”... mà dẫn đến cái chết của vợ anh. Mang đơn đến các cơ quan cấp cao để khiếu nại và đề nghị xử lý nghiêm khắc những cá nhân có sai phạm dẫn đến cái chết của vợ anh. Anh từ chối thẳng thừng các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo y tế của bệnh viện và Sở khi họ đến nhà... Tình trạng căng thẳng đó kéo dài suốt 3 năm ròng rã sau đó mà không tìm ra lối thoát; gây tâm trạng bức xúc trong xã hội đối với ngành y tế Hà Nội.
Pha hóa chất phục vụ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: TM
Đến Phòng Y vụ (nay là Phòng Kế hoạch tổng hợp) của Bệnh viện XP, tôi đưa giấy giới thiệu của Bộ, bác sĩ (BS) P.V.T, Phó Giám đốc, phụ trách y vụ tiếp. Có lẽ do bức xúc về sự việc căng thẳng kéo dài hay do tác phong cá nhân, BS. T nổi cáu với tôi và từ chối để tôi xem bệnh án chị N.T.N. Gặng hỏi, anh T. trả lời rằng bệnh án đó đã phải nộp lên Vụ Y tế - Ban Khoa giáo TW. Tôi yêu cầu anh ghi xác nhận vài dòng ngay sau giấy giới thiệu mang theo để có căn cứ lên Ban Khoa giáo TW, rồi đề nghị anh giở ngay cuốn các quy tắc, chế độ chuyên môn trong bệnh viện do Bộ Y tế quy định và lưu ý đọc thật kỹ chương Quản lý bệnh án bệnh nhân tử vong. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở anh rằng, bệnh án tử vong phải được quản lý chặt chẽ. Các cơ quan chức năng muốn tham khảo, chỉ được đọc tại chỗ, rồi trả lại cho BV. Trường hợp cần sao chụp phải được lãnh đạo cho phép, nhưng bản chính tuyệt nhiên không được mang đi. Đến Vụ Y tế - Ban Khoa giáo TW, rất may tôi gặp được PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng - Vụ trưởng. Sau khi nghe câu chuyện, anh Hồng kêu trời, rằng bệnh án chị N chúng tôi đã phải nộp ngay lên Ban Thanh tra TW ở phố Đội Cấn, theo yêu cầu của lãnh đạo! Anh cũng vui vẻ ghi lại việc giao nộp này ngay mặt sau giấy giới thiệu mà tôi vừa yêu cầu BS. T - Bệnh viện XP đã ghi, rồi vội đến làm việc tại Ban Thanh tra TW. Thư ký của Chánh Tranh tra TW tiếp tôi, sau khi vào xin ý kiến ông N.K.C - Chánh Thanh tra thời đó đã quay ra trả lời rằng tôi không được tiếp cận bệnh án chị N. Tôi đề nghị anh lần nữa và báo cáo với ông N.K.C rằng tôi chỉ đọc tại chỗ, không ghi chép bất kỳ điều gì, thời gian có lẽ không quá nửa giờ, rồi trả lại bệnh án ngay cho anh. Nếu ông N.K.C vẫn không thay đổi ý kiến, đề nghị anh ghi mấy chữ tiếp vào sau tờ giấy giới thiệu mà BS. T và PGS.Hồng viết trước đó để tôi có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ. Lát sau, anh thư ký đã cầm bệnh án chị N đưa tôi đọc. Do thời gian từ khi vào viện đến lúc mất chỉ vỏn vẹn không quá hai tuần nên bệnh án của chị cũng không dày, tôi đọc khoảng 20 phút, cố tập trung ghi nhớ lại những điều cần thiết và đặc biệt quan tâm đến một “vật chứng” rất quan trọng, đó là bản chụp Xquang tim phổi, hiển thị một khối u lớn nằm tại khu trung thất, gây chèn ép đường thở, không khẳng định được là u lành tính hay ác tính do không mổ tử thi. Đây phải chăng là chìa khóa mở bức màn bí mật về nguyên nhân tử vong của chị N.T.N? Rời khỏi cơ quan Thanh tra TW, tôi dừng lại tại một quán nước bên hè, giở ngay sổ công tác ghi chép toàn bộ tư liệu khai thác được từ bệnh án chị N.T.N, vì sợ khi về đến cơ quan Bộ, các thông tin quý giá đó dễ “bay” mất! Ngay trưa hôm đó, một bản báo cáo được viết và tôi đề xuất cần thành lập Hội đồng chẩn đoán hồi cứu cấp cao do GS. Phạm Khuê - Chủ nhiệm Bộ môn Nội Trường đại học Y Hà Nội làm Chủ tịch. Ông là một chuyên gia nội khoa hàng đầu, có uy tín về trình độ học vấn và phong thái làm việc khoa học, thận trọng, tạo được sự tin cậy cao của mọi người. Tham gia Hội đồng, tôi đề xuất các giám đốc Bệnh viện K, Bệnh viện Lao và Phổi, Chủ nhiệm đầu ngành về Xquang... (các vị đều đồng ý tham dự giúp Bộ trong việc này qua điện thoại tôi liên lạc khi viết báo cáo nói trên). Ngay chiều hôm đó, TS. Đặng Hồi Xuân, Bộ trưởng đã phê chuẩn và sau đó ít ngày, Hội đồng được tiến hành, có sự tham dự của lãnh đạo Thanh tra TW và chồng chị N.T.N được mời dự để sự việc được giải quyết một cách công khai, minh bạch, khách quan và tôn trọng sự thật. Những sai sót trong chế độ tiếp xúc, chế độ thăm khám, hội chẩn, chế độ hộ lý chăm sóc cấp 1, cấp cứu, ghi chép hồ sơ bệnh án... đều được các thành viên hội đồng phân tích cụ thể, sâu sắc và khách quan. Nguyên nhân tử vong được Hội đồng phân tích rất kỹ lưỡng, cẩn trọng và nghiêng về hướng một trường hợp ung thư khí - phế quản đã lan tỏa, chèn ép đường thở gây suy hô hấp nặng nề, các phương cách điều trị kể cả phẫu thuật thì khả năng cứu sống rất thấp, trong điều kiện có nhiều khó khăn thiếu thốn lúc bấy giờ.
Đầu tư máy xét nghiệm hiện đại giúp chẩn đoán bệnh chính xác hơn. Ảnh: TM
Hội đồng đều có sự chia sẻ chân thành đối với chồng chị N.T.N và gia đình; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ (trong quyền hạn cho phép của ngành y tế) giúp gia đình dược sĩ N.T.N đỡ phần khó khăn trong cuộc sống. Chồng chị rất cảm kích trước phong cách làm việc khoa học, khách quan, nghiêm túc và tình cảm chân thành sâu sắc mà Hội đồng hồi cứu cấp cao của Bộ đã chia sẻ với gia đình anh.
Theo chỉ thị của lãnh đạo Bộ, Sở Y tế Hà Nội cùng Bệnh viện XP đã tiến hành kỷ luật thay đổi đội ngũ lãnh đạo khoa, chuyển đổi một số vị trí công tác và tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc trong CBCNV của ngành.
Ngành y tế nước ta ngày nay đã có những bước tiến dài vượt bậc về mọi mặt, các tiêu chuẩn về y đức đã, đang và sẽ tiếp tục được tôn vinh.
Ngành y tế đã đạt được những thành tựu ngang tầm khu vực và tầm thế giới, làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Tổ quốc Việt Nam.
Được sự quan tâm ngày càng cao của Đảng, Chính phủ, của các tổ chức xã hội, sự đồng cảm giúp đỡ của cộng đồng, với sự hợp tác sâu rộng với nền y học các nước trên thế giới - một tương lai tươi sáng đang mở ra cho nền y học Việt Nam.
Đó là niềm tin và hy vọng của tất cả chúng ta!