Tôi ngồi chăm chú khám bệnh cho bệnh nhân. Bất giác từ cửa phòng vang lên tiếng la:
- Có im không, im không... bác sĩ tiêm và mổ bụng đấy!
Tôi giật mình nhìn ra cửa phòng khám, thấy một bà mẹ trẻ bế trên tay một cháu nhỏ chừng 3 - 4 tuổi, mặt tái ngắt, kèm theo tiếng khóc lóc và nước mắt giàn giụa...
Tôi đứng phắt dậy và nói với hai mẹ con:
- Mời chị và cháu vào đây, đừng la lối, khóc lóc om xòm như vậy. Nghe thấy tiếng người lạ, cháu bé ngừng khóc một tí, nhìn tôi chằm chằm rồi càng khóc to, hai chân đạp vào nhau... như muốn vùng ra khỏi vòng tay bà mẹ.
Khi đứa trẻ càng khóc và giãy giụa, bà mẹ trẻ lại càng lớn giọng:
- Có im ngay không, đây bác sĩ tiêm và mổ bụng nó đi... cho tôi.
- Chị cứ bình tĩnh đừng doạ cháu vậy, làm cho trẻ càng sợ chẳng giải quyết được gì đâu.
Tôi lấy tay xoa đầu cháu bé và nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Mẹ nói đùa với cháu thôi, làm gì có bác sĩ nào tiêm và mổ bụng đâu. Cháu ngoan mà nín đi xem nào.
Nghe tôi nói bỗng cháu bé im bặt, hai mắt nhìn tôi, giọng lè nhè như nũng nịu:
- Sao mẹ cháu bảo không chịu uống thuốc và khám bệnh thì bác sĩ tiêm và mổ bụng, cháu sợ lắm, sợ lắm...
Em bé nhìn tôi như vẻ thăm dò và lại nói tiếp ngây thơ đến buồn cười:
- Bác sĩ đừng tiêm và mổ bụng cháu, nếu vậy cháu ghét bác sĩ lắm.
Tôi lấy tay xoa đầu và nhẹ nhàng đặt tay lên trán, hơi nóng từ cháu bé lan toả khắp tay tôi.
- Cháu sốt phải không? Có mệt lắm không?...
Cháu nhìn tôi gật gật cái đầu và nói nhỏ nhẹ:
- Vâng ạ!
- Thế cháu có đau ở đâu không?
Cháu bé hơi há mồm và lấy tay chỉ vào cổ họng.
- Cháu há miệng cho bác xem nào.
Vẻ như không đồng ý, em bé lắc lắc cái đầu và lại ọ oẹ khóc:
- Không, không đâu!
Thấy thế, bà mẹ trẻ lại giằn giọng:
- Mở miệng ra mau không bác sĩ tiêm bây giờ!
Đứa bé lại lấy hai chân đạp vào nhau và khóc thét lên:
- Không, không đâu.
Tôi ôn tồn nói với mẹ cháu bé:
- Chị đừng doạ cháu như vậy, chị cứ bình tĩnh để tôi khuyên cháu.
- Thôi nín nào, nín nào... cháu há miệng ra bác xem họng đau như thế nào, bác không tiêm đâu, đừng sợ.
Sau một hồi, cháu bé không khóc nữa và há miệng cho tôi khám.
- Chị ạ! Cháu bị viêm họng cấp phải uống thuốc mới khỏi được. Tôi kê đơn, chị mua thuốc cho cháu uống theo đúng chỉ dẫn chứ đừng doạ cháu nữa.
Trước khi hai mẹ con ra về, tôi xoa đầu cháu bé và nói:
- Đấy bác sĩ có tiêm đâu, cháu về phải cố uống thuốc cho khỏe nhé. Thế có sợ bác sĩ nữa không?
Cháu bé nhìn tôi và trả lời thật ngộ nghĩnh:
- Cháu chả sợ bác sĩ đâu. Bác sĩ đừng tiêm cháu nhé!
Khi hai mẹ con ra về rồi, tôi cứ thầm nghĩ:
"Thầy thuốc như mẹ hiền" (lương y như từ mẫu) như Bác Hồ đã dạy. Vậy mà sao có những bà mẹ lại mang thầy thuốc ra để dọa con trẻ, làm cho đầu óc còn non trẻ, còn trong trắng của các em có một ấn tượng chẳng lấy gì là đẹp, cứ đến bác sĩ là phải uống thuốc đắng, phải tiêm, phải mổ... Cách dọa trẻ như vậy phải chăng là phản giáo dục... Tôi cũng lại tự nghĩ là thầy thuốc tiếp xúc với người bệnh dù là người lớn hay trẻ nhỏ đừng bao giờ "dọa" họ. Nên tư vấn cặn kẽ, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.
Câu chuyện nhỏ về hai mẹ con là bài học cho nhiều người...
Hoài Vũ