Bài học đầu tiên

Y tế
Tôi may mắn có được một cô con gái nối nghiệp của mình. Cháu yêu nghề y từ nhỏ và thường theo tôi đi trực từ khi còn là một cô bé. Hôm đó, cháu cũng theo trực ca đêm cùng tôi nhưng với tư cách là một cô sinh viên Đại học Y năm thứ nhất đi kiến tập.

Tôi may mắn có được một cô con gái nối nghiệp của mình. Cháu yêu nghề y từ nhỏ và thường theo tôi đi trực từ khi còn là một cô bé. Hôm đó, cháu cũng theo trực ca đêm cùng tôi nhưng với tư cách là một cô sinh viên Đại học Y năm thứ nhất đi kiến tập. Tôi và cháu đi thăm mấy sản phụ vừa sinh lúc chiều, thấy cả mẹ cả con đều khỏe, không có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi quay về phòng làm việc. Khoảng 12 giờ đêm, một chiếc xe máy rồ ga phóng thẳng vào cổng bệnh viện, dừng lại trước cửa phòng. Một người đàn ông dựng xe vội vã bế một cô gái chỉ trạc tuổi con gái tôi có làn da xanh tái vào phòng cấp cứu, đặt lên giường cùng với sự giúp sức của hai điều dưỡng viên của chúng tôi. Anh ta nói một mạch như thanh minh:

- Tôi chỉ là xe ôm thôi. Cô này làm nghề gội đầu, thuê cửa hàng ở gần nhà tôi, nhờ tôi chở giúp đến đây. Cô ta bị chảy máu rất nhiều.

- Cháu bị chảy máu ở đâu?

Cô gái nói giọng yếu ớt:

- Cháu sinh con được 1 tuần. Con cháu bị chết ngay sau khi ra đời. Còn cháu thì bị chảy máu càng ngày càng nhiều.

- Cháu sinh con ở đâu?

- Dạ! Một bà đỡ quen giúp cháu.

- Chồng cháu đâu?

- Cháu chưa lấy chồng. Cháu có thai với người yêu nhưng anh ấy đã bỏ cháu.

Nói đến đấy, sản phụ trẻ khóc nức lên. Tôi vội động viên:

- Nếu cháu khóc, máu sẽ ra nhiều hơn. Bình tĩnh! Yên tâm! Chúng tôi sẽ lo cho cháu.

Bài học đầu tiên 1
 Y bác sĩ Viện Huyết học và truyền máu Trung ương hiến máu tình nguyện.

Con gái tôi đỡ sản phụ lên bàn, một điều dưỡng viên kiểm tra mạch, huyết áp và lấy máu xét nghiệm cho sản phụ, còn tôi thì kiểm tra tử cung. Bệnh nhân bị băng huyết do sót nhau thai và bị mất máu khá nhiều, mạch yếu, huyết áp tụt. Tôi gọi điện cho giám đốc báo cáo tình tình. Một cuộc hội chẩn cấp tốc được diễn ra. Do sản phụ bị mất máu quá nhiều, cần phải được tiếp máu ngay trong khi nạo nhau thai sót nếu không sản phụ có nguy cơ truỵ tim mạch, song bệnh viện lại không có máu dự trữ. Nếu phải đưa bệnh nhân lên bệnh viện Trung ương thì không kịp vì phải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ, bệnh nhân có thể tử vong trên đường. Bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm, lại không có tiền, người thân thì ở cách xa tới gần năm trăm cây số. Giám đốc bệnh viện quyết định đích thân mổ cắt tử cung ngay cho sản phụ để cầm máu cứu sống người bệnh.

- Phải cứu sống bệnh nhân trước đã...

Tôi phân vân:

- Nhưng sản phụ còn trẻ quá, mới 21 tuổi, mới sinh con lần đầu mà con thì đã chết. Nếu cắt tử cung, e rằng bệnh nhân không còn tương lai...

- Nhưng bây giờ phải có máu. Lấy đâu ra máu cho bệnh nhân bây giờ?

Chúng tôi nhìn nhau bất lực. Sản phụ có nhóm máu O trong khi chúng tôi không ai có nhóm máu ấy ngoài tôi. Mà tôi thì không khỏe nên không ai nghĩ đến chuyện để cho tôi hiến máu cho sản phụ trẻ.

- Thời gian không còn để cho chúng ta tranh luận nữa. Quyết định thôi.

Sản phụ lập tức được đưa vào phòng mổ. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho ca mổ cắt tử cung. Gia đình của sản phụ cũng nhất trí phương án đó qua điện thoại ngay sau khi chúng tôi thông báo tình hình. Tôi ra ngoài trao đổi với con gái quyết định của giám đốc bệnh viện. Tôi nhận thấy gương mặt cháu căng thẳng, không giấu nổi vẻ lo lắng và đôi mắt long lanh lệ. Tôi nhớ khi tốt nghiệp phổ thông trung học, cháu đại diện cho các bạn lên phát biểu cảm tưởng và những dự định tương lai khi ra trường. Cháu nói là cháu sẽ thi vào ngành y giống như mẹ của cháu để có cơ hội được cứu sống nhiều người và mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho mọi người. Thầy hiệu trưởng đến chúc mừng tôi là đã có cô con gái hiếu thảo, có chí hướng và đầy nghị lực. Tôi cũng rất tự hào về cháu nhưng không khỏi không thương xót cháu. Nghề y vất vả, nguy hiểm và đòi hỏi đức hy sinh rất cao nữa. Liệu con gái tôi có cáng đáng nổi không?

Bỗng cháu nói với tôi:

- Mẹ à! Con có thể hiến tặng bạn ấy 250 mililit máu mẹ ạ. Đầu năm con cũng đã hiến máu tình nguyện ở trường rồi. Con cùng nhóm máu với bạn ấy. Mẹ nói với chú giám đốc đi mẹ! Nói ngay đi kẻo chú ấy cắt mất tử cung của bạn ấy. Bạn ấy sẽ không bao giờ còn cơ hội có con được nữa...

Tôi hơi bất ngờ trước quyết định của con gái nhưng cũng thở phào vì con đã quyết định đúng và kịp thời. Tôi thông báo cho phòng mổ. Lập tức dụng cụ nạo nhau thai được mang lên thay thế cho dụng cụ mổ. Con gái tôi đã sẵn sàng hiến máu cho bệnh nhân - một cô gái mà nó chưa hề quen biết. Gương mặt nó bừng sáng niềm hạnh phúc mà có lẽ chỉ có những người làm nghề y chúng tôi mới thấm thía và cảm nhận được.

Ca nạo nhau thai diễn ra tốt đẹp. Sản phụ trẻ đó nay đã trở thành người mẹ của hai đứa con trong một gia đình hạnh phúc. Con gái tôi nay cũng đã trở thành một bác sĩ giỏi của một bệnh viện tuyến Trung ương. Cháu có cơ hội được học bác sĩ chuyên khoa I và đang tiếp tục học bác sĩ chuyên khoa II. Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn thường xuyên trò chuyện với con gái về nghề. Chúng tôi rất vui mừng trước mỗi thành công của cháu và chúng tôi cũng không bao giờ quên cái ngày con gái tôi mới chập chững bước vào nghề, cháu đã tình nguyện hiến máu để góp phần cứu tương lai hạnh phúc của một con người...

Đó phải chăng là bài học đầu tiên của con gái tôi, của tất cả những ai muốn bước vào nghề y, muốn trở thành một người thầy thuốc.

(Ghi theo lời kể của BS. NTH)

Hiền Anh


Ý kiến của bạn