Bài giảng về phương châm sống của thầy

Văn hóa – Giải trí
- Cậu có hiểu nghĩa câu Cư bất u, trí bất viễn; diện bất sầu, tâm bất quảng không?

(SKDS) -  Cậu có hiểu nghĩa câu Cư bất u, trí bất viễn; diện bất sầu, tâm bất quảng không?

- Dạ.

- Đó là phương châm sống của người xưa. Câu đó có nghĩa là: Ở không nơi u mờ, trí tuệ không xa rộng được. Gương mặt không âu sầu, cái tâm không rộng lớn được!

- Dạ.

- Còn đây nữa...

Vừa hào hứng nói tiếp, thầy tôi đã ngừng lời. Ngoài cửa ló vào một khuôn mặt phụ nữ trẻ. Và thầy vội xin lỗi tôi, bảo tôi chờ một lát, rồi chụp cái mũ lên đầu, thầy đi ra cửa, dắt chiếc xe đạp mini Nhật vẫn dựng ở đó, theo chân người phụ nữ nọ.

Chừng nửa giờ sau, thầy quay trở về. Thầy tôi vẫn ngồi im trước cuốn vở ghi chép, thầy ghé xuống:

- Lúc nãy tôi giảng đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi! Người xưa còn có câu này nữa cũng là nói về phương châm sống. Câu đó là: Bất thiên, bất đẳng, đại phương bình bình. Cậu có hiểu nghĩa câu này không?

- Dạ.

- Nghĩa của nó là: Sống không thiên vị, không phe phái, vững vàng, bằng phẳng.

Chà! Vững vàng, bằng phẳng! Vững vàng, bằng phẳng như gương mặt vừa bình dị vừa cân quắc của thầy. Ôi, thầy tôi! Không dừng được, tôi ngước lên nhìn thầy tôi. Thầy tôi vóc hạc mình cò, hệt chuẩn mực nho gia. Tuy nhiên, quan trọng là gương mặt thì  lúc này gương mặt thầy tôi hiển hiện một tâm thái hết sức yên bình, phẳng lặng! Lúc này, hơn lúc nào hết, như để thực hiện chính điều thầy định răn dạy học trò, gương mặt thầy tôi lồ lộ một cốt cách bình thản, tự nhiên, ung dung tự tại vô cùng!

Mấy hôm sau tôi mới được biết, giữa buổi học hôm đó đã có một sự kiện không vui xảy ra với thầy tôi. Số là, thấy thầy tôi có chiếc xe đạp mini Nhật chính hiệu, một lái thương nữ liền xán đến nằng nặc đòi mua. Chẳng từ chối được, thầy tôi đành bằng lòng. Ai ngờ, lái thương nữ nọ là tên chuyên nghề lừa bịp. Thị ngã giá xong với thầy tôi thì chuyển đổi sang vàng. Và đưa cho thầy 2 chỉ vàng rồi bảo thầy vào cửa hàng vàng thử xem có đúng vàng 9999 không. Thầy tôi cả tin, nghe theo, đâu có biết trong lúc mình đem 2 chỉ vàng (giả) vào cửa hiệu để thử thì ở ngoài này, thị đã cùng chiếc mini Nhật cao chạy xa bay.

Chuyện này xảy ra trong vòng nửa giờ đồng hồ, lúc thầy tôi ngừng giảng mấy câu cách ngôn của người xưa cho tôi. Và tôi chỉ được biết do nghe người khác kể lại. Chứ nhìn gương mặt thầy lúc đó chỉ thấy đại phương bình bình! Đại phương bình bình! Vững vàng, bằng phẳng! Ôi, thầy - Ông Văn Tùng, nhà văn, nhà Hán học uyên thâm của tôi!

Hoàng An


Ý kiến của bạn