Trong bài báo được Điện Kremlin gửi đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Nga, bản dịch tiếng Việt được Đại sứ quán Nga gửi tới các cơ quan báo chí Việt Nam, Tổng thống Nga Putin đã viết:
"75 năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Trong những năm tháng đó, nhiều thế hệ đã lớn lên. Bản đồ chính trị của hành tinh đã thay đổi. Không còn Liên bang Xô Viết, đất nước từng giành được chiến thắng oanh liệt đập tan chủ nghĩa quốc xã, cứu rỗi cả thế giới. Và ngay cả đối với những thành viên tham gia thì những sự kiện của cuộc chiến đó bây giờ cũng đã là thời quá khứ xa xôi. Nhưng tại sao ngày 9 tháng 5 ở Nga luôn được kỷ niệm như ngày lễ hội chính quan trọng nhất, còn ngày 22 tháng 6, cuộc sống dường như đóng băng tê lạnh và có gì trào lên nghẹn ngào trong cổ?
Người ta thường quen nói: chiến tranh để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử mỗi gia đình. Đằng sau những lời này là số phận của hàng triệu con người, sự cơ cực và nỗi đau mất mát của họ. Là niềm tự hào, sự thật và ký ức.
Đối với cha mẹ tôi, chiến tranh là nỗi xót xa khủng khiếp của thành phố Leningrad bị bao vây, nơi anh trai Vitya của tôi qua đời khi mới 2 tuổi, nơi mẹ tôi sống sót một cách thần kỳ. Cha tôi có tiêu chuẩn nhưng đã tình nguyện xung phong đi bảo vệ thành phố yêu quý. Cha chiến đấu ở trận địa tuyến đầu «Nevsky pyatachok» và bị thương nặng. Và khi những năm tháng đó càng rời xa, càng thấy lớn thêm nhu cầu khát khao muốn được trò chuyện với cha mẹ, để biết thêm nhiều về giai đoạn chiến tranh trong cuộc đời của song thân. Nhưng đã không thể hỏi được điều gì nữa, vì vậy tôi trân trọng gìn giữ trong trái tim mình những cuộc trò chuyện với cha mẹ về đề tài này và những cảm xúc hiếm có của họ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Đối với tôi và các bạn đồng trang lứa, điều quan trọng là làm sao để con, cháu, chắt của chúng tôi thấu hiểu những thử thách và đau khổ mà các bậc cha ông tiền bối đã trải qua. Làm thế nào và tại sao họ có thể trụ vững và chiến thắng? Bắt nguồn từ đâu mà họ có sức mạnh tinh thần kiên cường thực sự sắt thép như vậy khiến cả thế giới ngạc nhiên và ngưỡng mộ? Đúng, họ đã bảo vệ ngôi nhà của mình, bảo vệ những đứa trẻ, bảo vệ những người thân và gia đình mình. Nhưng tất cả đã cô đọng lại trong tình yêu dành cho Tổ quốc. Toàn bộ cảm xúc cá nhân riêng tư và sâu sắc này phản ánh trong chính bản thể của nhân dân chúng tôi và đã trở thành một trong những định tính của cuộc chiến đấu anh dũng xả thân chống bọn quốc xã.
Mọi người thường đặt câu hỏi: thế hệ ngày nay sẽ hành xử thế nào, sẽ làm gì trong điều kiện có tình huống kịch tính nguy cấp? Trước mắt tôi, các bác sĩ trẻ, các y tá, đôi khi hôm qua vẫn còn là sinh viên, hôm nay đang tới những «khu vực đỏ» để cứu người bệnh. Các quân nhân của chúng ta, trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế ở Bắc Kavkaz, ở Syria luôn đối mặt với tử thần, họ đều là những người rất trẻ! Nhiều chiến sỹ của đại đội đổ bộ số sáu bất tử huyền thoại chỉ 19-20 tuổi. Nhưng tất cả đều cho thấy rằng họ xứng đáng với chiến công của những người lính năm xưa đã hy sinh bảo vệ quê hương trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Bởi vậy tôi tin tưởng rằng, tính cách của các dân tộc tại Nga là thực hiện nghĩa vụ của mình, không tiếc thân mình nếu hòan cảnh đòi hỏi. Sự xả thân tận hiến, chủ nghĩa yêu nước, tình yêu với ngôi nhà ruột thịt, với gia đình mình, với Tổ quốc - những giá trị này hôm nay vẫn là nền tảng cốt lõi, trụ cột cho xã hội Nga. Chủ quyền của đất nước chúng ta chủ yếu dựa phần lớn vào những giá trị đó.
Bây giờ ở đất nước chúng ta xuất hiện những truyền thống mới mẻ, sản sinh từ nhân dân, như hoạt động «Trung đoàn Bất tử». Đó là cuộc tuần hành của ký ức biết ơn của chúng ta, của sự kết nối sống động giữa các thế hệ. Hàng triệu người tham gia tuần hành, rước ảnh của những thân nhân đã từng bảo vệ Tổ quốc và đập tan chủ nghĩa quốc xã. Điều này có nghĩa là sinh mạng, những thử thách và hy sinh của họ và Chiến thắng – những điều họ đã truyền lại cho chúng ta – sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Trách nhiệm của chúng ta trước quá khứ và tương lai là phải làm tất cả mọi thứ để không cho phép việc lặp lại những bi kịch kinh hoàng. Bởi vậy nên tôi coi là nghĩa vụ phải có một bài báo về Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Không chỉ một lần tôi từng thảo luận về ý tưởng này trong các cuộc đàm đạo với các nhà lãnh đạo trên thế giới và đã nhận được sự thông hiểu của họ. Hồi cuối năm ngoái, tại hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các nước SNG, tất cả chúng tôi đã thống nhất: điều quan trọng là truyền đạt cho con cháu ký ức rằng, chiến thắng trước chủ nghĩa quốc xã đã giành được trước hết là do nhân dân Liên Xô, rằng trên mặt trận và tại hậu phương, vai kề vai, đại diện của tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết đã đứng bên nhau. Khi đó, tôi cũng nói chuyện với các đồng nghiệp cả về giai đoạn trước chiến tranh hoàn toàn không giản đơn.
Cuộc trò chuyện này đã gây tiếng vang lớn ở Châu Âu và trên thế giới. Có nghĩa là, việc hướng đến những bài học của quá khứ thực sự là cần thiết và cấp bách...."