- Nếu có thang bắc lên được đến tận giời thì tôi cũng phải cố mà leo để hỏi cho ra nhẽ...
- Nhẽ gì?
- Rằng sao giời toàn làm những chuyện đột ngột chưa từng xảy ra cho hạ giới thế để con cháu chả kịp chuẩn bị! Mưa ở Hà Nội một trận mà phố thành sông chỉ vì đây là trận mưa chưa từng có trong lịch sử. Hệ thống thoát nước đầu tư cả núi tiền nhưng không tính đến trường hợp này. Trận bão vừa qua cũng thế. Con đường và kè ở Đà Nẵng là công trình thế kỷ nhưng giời cũng nỡ phá tung lên cả vì ở đấy họ không tính đến sức giời nên kè bê tông không có cốt sắt và cột điện chẳng cần có đế móng khi chôn xuống...
- Riêng gì thiên tai đâu! Mọi sự cố gây thiệt hại đều vượt tính toán, là nguyên nhân khách quan cả và chả ai phải chịu trách nhiệm. Đừng trách giời mà phải tội. Nếu có lên được giời, bác cho tôi gửi lời "cám ơn" nhá!
- Nói năng rất là thiếu quan điểm!- Hai Phiếm lườm Nghĩ tôi.
- Cũng chuyện giời làm nhưng một hàng rào tôn không đổ mà công trình thế kỷ lại vỡ là sao? Giời làm bão để "tố" chuyện làm điêu dưới hạ giới, không cám ơn “ngài” phát hiện ra tiêu cực được sao?
Hai Phiếm lẩm bẩm:
- Chắc tham nhũng kinh quá nên giời cũng thua mới phải dùng đến biện pháp này. Vì có bão nên chuyện tình trạng khai thác gỗ lậu (con số này có lẽ đã giảm qua báo cáo) mới lộ ra qua hiện tượng gỗ ăn cắp từ trong rừng trôi về xuôi che kín mặt sông ở Quảng Bình, Quảng Nam...
- Lạy giời có cách gì chống tham nhũng chứ lấy bão để tố chuyện gian dối thì chết dân... Ấy là chưa kể bọn ăn cắp nó hủy chứng từ thanh toán rồi đổ cho bão lũ cuốn trôi...
Bỗng Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi:
- Thôi khỏi nghĩ chuyện bắc thang lên hỏi ông giời, trước mắt cứ thử hỏi các vị lãnh đạo địa phương bị bão "tố" những tiêu cực xem họ nói sao!
- Chắc lại bảo tại khách quan, tại giời thôi!
Cả Nghĩ