Bác sĩ về xã cũng là một khía cạnh của văn hóa bệnh viện

Y tế
Báo SK&ĐS mở mục “Diễn đàn văn hóa bệnh viện” song văn hóa trong bệnh viện (BV) nhiều khi lại bắt đầu từ nhiều yếu tố khách quan như quá tải, cơ sở vật chất, lương và phụ cấp cho thầy thuốc.
Báo SK&ĐS mở mục “Diễn đàn văn hóa bệnh viện” song văn hóa trong bệnh viện (BV) nhiều khi lại bắt đầu từ nhiều yếu tố khách quan như quá tải, cơ sở vật chất, lương và phụ cấp cho thầy thuốc. Nói về văn hóa BV là nói đến cả ngành y tế và theo tôi, y tế xã cũng là một bộ phận của BV nếu nhìn theo nghĩa rộng. Và bộ phận này được nhìn nhận như thế nào?

Nhiều địa phương coi chuyện bác sĩ tại xã có gia đình ở tại xã, huyện mình là phương án tốt nhất vì ít nhất, bác sĩ đó yên tâm công tác lâu dài. Thế là nhiều địa phương có chính sách cử cán bộ đi học, cấp cả ngân sách cho họ để yên tâm học tập sau này về phục vụ. Đây là hướng đi đúng theo tinh thần đào tạo tại chỗ, tìm người tại chỗ để phục vụ quê hương. Hơn nữa, bác sĩ làm việc ngay tại quê hương mình có rất nhiều thuận lợi trong việc vận động phòng chống bệnh tật, giữ gìn sức khỏe vì rất hiểu phong tục tập quán, tâm lý sinh hoạt của bà con. Lương có thấp thì ruộng phần trăm đấy cùng vợ con cày cấy hoặc tăng gia sản xuất thêm để bữa ăn hàng ngày chủ yếu là “tự cung tự cấp”. Bác sĩ người trong xã, huyện còn có điều kiện chăm sóc con cái học hành...

 Cán bộ y tế xã đi phòng chống dịch bệnh ở cơ sở. Ảnh:  A Hồng

Thế nhưng, bây giờ hộ khẩu không quan trọng lắm như xưa, cuộc sống lại càng không tem phiếu nên sự ràng buộc với sự phân công dường như cũng ít đi. Nhiều cán bộ được cử đi học sau khi tốt nghiệp đã... ở lại luôn thành phố, thậm chí làm nghề khác. Cần thì đón cả vợ con ra vì với họ, ở thành phố văn minh hơn, dễ kiếm tiền hơn. Trước đây khó khăn, quản lý nhau bằng hộ khẩu và sổ gạo rất dễ. Nay kinh tế thị trường, không có hộ khẩu và nơi công tác ở thành phố cũng có thể mua nhà hoặc thuê nhà. Thế là dòng người từ nông thôn đổ ra thành phố, trong đó có cả sinh viên vốn từ quê ra Hà Nội học hoặc cán bộ được cử đi học. Sự thiếu hụt và mất cân đối trong việc phân bổ bác sĩ tại các vùng dân cư đã xảy ra, kéo theo sự mất cân đối cả ở bệnh nhân khi mà BV tuyến cuối thì quá tải, BV huyện thì vắng tanh.

Mặt khác, chính sách chọn cán bộ tại chỗ cử đi học nhiều khi cũng có điều bất cập ấy là chuyện trình độ. Bao nhiêu năm quên chuyện đèn sách nay đi học không phải không khó khăn trong khi thôn xã đang cần những bác sĩ thật sự có khả năng, giàu nhiệt huyết.

Chuyện bác sĩ trẻ tốt nghiệp Đại học Y về xã theo sự phân công cũng chẳng phải là phương pháp tối ưu vì kinh tế thị trường làm cho các bác sĩ trẻ có sự so sánh giữa nông thôn với thành thị, tuyến y tế xã huyện với tuyến Trung ương.

Trước mắt, cần có sự luân chuyển theo từng cấp. Bác sĩ tuyến Trung ương mỗi năm hoặc vài năm phải về làm việc ở tỉnh một thời gian là bao lâu mới được cử đi học thêm, được tăng lương hay được điều gì đó. Tương tự, bác sĩ có biên chế ở tỉnh cũng thời gian thích đáng về huyện làm việc và bác sĩ ở huyện về xã công tác. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm để tăng cường cho tuyến dưới.

Nhân viên y tế được cử đi học bằng ngân sách nhà nước phải áp dụng chế độ thế chấp như kiểu “đóng tiền đặt cọc”. Số tiền lớn thì vay ngân hàng và thế chấp để không thể “chạy làng” để cơ quan, nhà nước khỏi thành ra công “tò vò mà nuôi con nhện/ngày sau nó lớn nó quyện nhau đi”.

Sinh viên trẻ ra trường cứ phải công tác ở xã 1, 2 năm, có giấy chứng nhận mới được nhận vào các bệnh viện lớn nhỏ như một nghĩa vụ. BV nào nhận sinh viên mới ra trường vào làm dù là làm không công, không lương thì giám đốc BV bị kỷ luật. Chuyện phức tạp có khi lại thành đơn giản!

Sẽ có người bảo như thế là cưỡng chế, là mất dân chủ? Xin thưa, ở nước ngoài, nhiều nước tư bản họ kinh tế thị trường hơn ta nhiều nhưng trước khi đi học, đi làm ở đâu đó thanh niên phải trình giấy đã tham gia nghĩa vụ quân sự. Vậy sao bác sĩ trẻ chúng ta trước khi làm bác sĩ lại không thể có nghĩa vụ với nghề nghiệp, với đồng bào của mình? Những sinh viên mới ra trường tình nguyện về xã sẽ được ưu tiên nhận vào BV lớn sau khi cống hiến cho y tế cơ sở một thời gian.

Không chỉ có hô hào mà cần có những thiết chế cần thiết. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục vận động hiện nay còn yếu phải chăng vì... kinh tế thị trường. Làm thầy thuốc cần phải có lý tưởng nghề nghiệp và một trong những yếu tố của lý tưởng đó là phải gần dân, hiểu nỗi thống khổ của dân mới có thể trở thành thầy thuốc giỏi.

Đôi điều có tính chất lạm bàn với mong muốn cả nước ta xã nào cũng có bác sĩ tại xã. Thiết nghĩ, đấy cũng là một khía cạnh của văn hóa bệnh viện.    

BS. Trần Hùng


Ý kiến của bạn