Có thể các bác sĩ không khéo ăn, khéo nói nhưng với trách nhiệm của người thầy thuốc trước sự sống của bênh nhân vẫn là sứ mệnh của họ. Cứu được người rồi nhưng nhiều khi bác sĩ cũng đành bó tay trước những ứng xử của người nhà và bất lực trước những hoàn cảnh éo le…
Có những trường hợp bác sĩ khuyên người nhà đưa bệnh nhân về để chết do chuyên môn kém dẫn đến chẩn đoán sai hoặc do bệnh tình không thể cứu chữa. Nhưng ngược lại có rất nhiều những trường hợp người nhà xin bệnh nhân về để chết với ngàn lẻ những lý do khác nhau mà bác sĩ cũng phải ngậm ngùi thương xót.
Câu chuyện của BS. Nguyễn Minh Nghĩa - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện K dưới đây mới xẩy ra hôm qua khiến cho người đọc không khỏi trăn trở trước số phận, trước hoàn cảnh, trước sự sống và cái chết. Khi bác sĩ đang cứu chữa cho bệnh nhân với tiên lượng tốt nhưng người nhà lại muốn xin về để bệnh nhân “chết cho mát mẻ”. Một tình huống khá đau đớn nằm ngoài thẩm quyền của bác sĩ, lúc này họ chỉ biết đưa ra những phân tích, những lời khuyên để người nhà tự quyết định.
Câu hỏi được đặt ra: Ai là người quyết định sự sống của một con người?
Dù có những thắc mắc thường được đưa ra: “Bệnh nặng không qua khỏi được người ta xin về cũng được chứ!”
BS. Nghĩa nói rằng: “Đương nhiên bệnh nặng thì có nguy cơ tử vong nhưng khi nào bác sĩ giải thích không thể làm gì và khuyên đưa về thì vấn đề lại khác. Đằng này xin về với những lý do không thể chấp nhận được thì làm sao chúng tôi đành lòng nhìn bệnh nhân chết khi mình còn có thể cứu sống họ. Tội nghiệp lắm!
Chúng ta hãy đọc câu chuyện sau được GiadinhNet lấy lại từ Facebook của bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa để hiểu thêm về công việc của họ - những người thầy thuốc hằng ngày đối diện với những tình huống nằm ngoài cả chuyên môn của họ.
Hãy để cho số phận quyết định
Một đêm trực tạm gọi là ổn bởi đã đưa được một bệnh nhân hôn mê thoát khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc. Sau khi thăm khám và thực hiện kế hoạch điều trị ổn định và nhận thấy bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, khi mời người nhà vào giải thích tình trạng bệnh thì một lúc 5 người nhà cùng vào, sau khi an tọa bác sĩ chưa kip nói gì thì:
- Chị ấy sắp chết chưa bác sĩ?
- Chết cái gì mà chết, nhưng tình trạng bệnh của bệnh nhân rất nặng có thể nguy cơ tử vong.
- Cho em xin chị ấy về!
- Chị là thế nào với người bệnh?
- Em là em dâu, chúng em bàn xin cho chị ấy về vì chị ấy chỉ có một mình không có chồng con.
- Tôi chưa giải thích gì vả lại anh chị lấy tư cách gì để quyết định sự sống chết của người bệnh? Xin về chắc chắn bệnh nhân chết, trong khi bệnh nhân đang được điều trị và có đáp ứng tốt với điều trị. Nếu một trong các anh chị là người bệnh đang được điều trị mà người nhà xin cho các anh chị về để chết thì các anh chị nghĩ sao?
-!?!?!?
Một lúc sau có người thỏ thẻ:
- Chị ấy không có chồng con nên chúng em xin về chết ở nhà cho mát mẻ.
Bác sĩ nghiêm giọng:
- Kể cả người vô gia cư cũng có quyền được sống, được khám chữa bệnh.
Tôi mời tất cả mọi người ra ngoài, tôi sẽ làm tất cả để cứu người bệnh, hãy để cho số phận quyết định.
Vậy đấy, mỗi người chúng ta lấy tư cách gì để phán quyết việc sống hay chết của người khác? Thành một cái lệ là người nhà cứ xin về là được về. Chắc chúng ta cũng cần có luật pháp để thực hiện vấn đề này nhằm tránh cái chết oan uổng cho nhiều bệnh nhân.
Theo Gia đình & Xã hội