Bác sĩ sống chung với HIV hơn 15 năm và hành trình 'ngừng cho HIV quyền phá hỏng cuộc đời mình'

20-11-2025 06:00 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Phát hiện bị nhiễm HIV ở tuổi 23, đứng trước lằn ranh sinh tử và buộc phải từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ sản khoa, Nguyễn Tấn Thủ đã chọn cách đứng dậy. Anh trở thành bác sĩ, chọn đi cùng HIV và cộng đồng LGBT, biến chính câu chuyện của mình thành nguồn sáng cho những người đang tuyệt vọng.

Hơn 15 năm sống chung với "H", bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ đi khắp phòng khám, mạng xã hội, cộng đồng… để nói với mọi người rằng HIV là bệnh mạn tính có thể kiểm soát, không phải dấu chấm hết cho một cuộc đời. Thông điệp anh nhắc đi nhắc lại: "HIV không có quyền quyết định cuộc đời bạn, việc của bạn là điều trị và sống trọn vẹn".

Anh đã chứng minh rằng những người LGBT (gồm đồng tính, gay, song tính, chuyển giới), người sống chung với HIV vẫn có thể sống tử tế, sống khỏe, sống tốt và xứng đáng được yêu thương, che chở như bất kỳ ai.

Bước ngoặt tuổi 23, từ bỏ giấc mơ để chọn sứ mệnh lớn hơn

Nếu chỉ nhìn nụ cười hiền, cách nói chuyện vui vẻ và đôi mắt lúc nào cũng nheo lại vì ánh sáng, ít ai nghĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ đã âm thầm sống chung với HIV hơn 15 năm. Thị lực của anh chỉ còn 2/10, nhưng cái nhìn của anh về con người, bệnh tật và sức mạnh nội tâm lại sáng đến mức có thể soi đường cho người khác.

Trong mắt bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ là người tận tụy và thấu hiểu bệnh nhân HIV đến mức tinh tế. Theo đó, chỉ vài câu trò chuyện, anh có thể biết ai đang điều trị đều hay bỏ thuốc, chỉ một dáng ngồi, anh hiểu ai đang hoảng loạn vì tự kỳ thị. Thậm chí chỉ một nhịp thở, anh nhận ra bệnh nhân đang ở trạng thái nào.

Nhưng đằng sau chiếc áo blouse trắng ấy là một hành trình đầy nước mắt, những lần suýt không qua khỏi vì biến chứng thuốc.

Bác sĩ sống chung với HIV hơn 15 năm và hành trình 'ngừng cho HIV quyền phá hỏng cuộc đời mình'- Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ - người vẫn sống tốt, sống khoẻ, sống có ích cùng 'H' hơn 15 năm qua. Ảnh: NVCC.

Năm 2009, khi còn là sinh viên năm 5 Đại học Y Dược TPHCM và theo đuổi ngành bác sĩ Sản khoa, trong một lần đi xét nghiệm sức khỏe định kỳ, Thủ nhận kết quả trả về "HIV dương tính".

"Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi không khóc. Trong đầu tôi lúc đó có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp, nhưng điều tôi muốn biết nhất đó là - giờ còn học Y được nữa không?", bác sĩ Thủ nhớ lại.

Trong khoảnh khắc mà nhiều người sẽ sụp đổ, Thủ lại lo cho tương lai và chiếc áo blouse của mình dang dở. Anh tìm đến PGS.TS Cao Ngọc Nga để tâm sự. Nghe xong, cô Nga nói: "Học được, điều trị ổn thì không sao. Nếu muốn, em có thể làm luôn về HIV".

Câu nói ấy như ánh đèn cuối hành lang tối, dù không xua hết nỗi sợ, nhưng mở ra một lối để đi và quan trọng nhất, nó cho anh lý do để tiếp tục.

Nhưng biến cố lớn nhất đến vào cuối năm 2010, khi anh dị ứng thuốc ARV nặng: phù thanh quản, bỏng rát toàn thân, phải cấp cứu nhiều tuần, tổn thương giác mạc. Thị lực giảm còn 2/10 – đồng nghĩa giấc mơ làm bác sĩ sản khoa khép lại.

"Làm lâm sàng, nhất là sản khoa, mắt phải thật sáng. Với đôi mắt như vậy, tôi hiểu giấc mơ coi như chấm dứt", bác sĩ Thủ nói chậm.

Giấc mơ tan vỡ, nhưng con đường làm bác sĩ thì không. Nguyễn Tấn Thủ tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và chọn hướng đi ít người chọn: Y học dự phòng - y tế công cộng - HIV. Lựa chọn ấy không an toàn, không dễ được cảm thông, nhưng với anh, đó là con đường đúng: đúng với những gì mình đã trải qua và đúng với điều mình muốn trao lại cho người khác.

Có lẽ, chỉ một người từng đứng trước ranh giới sinh tử, từng run rẩy trên giường bệnh, từng mất đi thị lực, từng trải qua những ngày ánh sáng trước mắt mờ dần… mới hiểu sâu sắc thế nào là tuyệt vọng. Và cũng chỉ có người từng đi qua vực sâu mới biết phải nắm tay ai đó thế nào để họ không rơi xuống thêm một lần nữa.

Và có lẽ cũng chỉ một người như vậy mới có thể ngồi hàng giờ để trấn an bệnh nhân mới nhiễm, nghe họ khóc nức nở qua điện thoại lúc 2 giờ sáng, hay kiên nhẫn giảng giải từng chút một cho những người đang run rẩy vì nghĩ "cuộc đời như vậy là hết rồi".

Bác sĩ sống chung với HIV hơn 15 năm và hành trình 'ngừng cho HIV quyền phá hỏng cuộc đời mình'- Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ cùng các cộng sự đã trở thành điểm tựa của những người trẻ có HIV. Ảnh: NVCC.

'Bệnh không phải để khoe' nhưng là câu chuyện để cứu người

"HIV không có quyền quyết định cuộc đời mình. Quyền đó là của mình. Đó là câu tôi luôn nói với bệnh nhân và đó cũng là cách tôi sống. HIV đến với tôi như một cú rẽ bất ngờ, nhưng tôi không gục ngã như nhiều người nghĩ. Tôi buồn vì một ước mơ đành phải khép lại, buồn vì những dự định dang dở nhưng tôi không để bản thân bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi hay bị trừng phạt. Đơn giản, bị bệnh thì mình điều trị. Buồn hay trách móc cũng không thay đổi được gì", bác sĩ Thủ nói.

Thủ chia sẻ thêm, lúc mới biết mắc bệnh, người biết tình trạng của anh trước là thầy cô trong khoa, rồi đến nhóm bạn thân, bạn cùng tổ.

"Tôi cần một vòng tròn nhỏ đủ tin tưởng để chống đỡ trong những ngày đầu điều trị. Tôi quyết định không nói với mẹ mà chỉ nói với mỗi chị gái biết tình trạng của mình vì tôi biết mình cần sự đồng hành của chị", bác sĩ Thủ chia sẻ.

Ít tháng sau, Thủ bắt đầu điều trị ARV và anh gặp phải những biến chứng dữ dội nên phải nhập cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Anh nằm li bì nhiều tuần liền. Thời gian đó, ba mẹ anh lên chăm bệnh mới biết. Đó là cú sốc không nhỏ đối với gia đình Thủ.

"Tôi biết ba mẹ buồn và khóc rất nhiều, lo rất nhiều, sợ cho tương lai của con. Nhưng điều may mắn nhất là gia đình không quay lưng mà đã ở bên cạnh, chăm sóc và nâng đỡ cho tôi trên suốt hành trình ấy. Suốt nhiều năm sau đó, tôi không kể với ai về HIV. Không phải vì xấu hổ, mà vì tôi không xem bệnh là thứ để mang ra làm dấu mốc, hay để thương hại. Bệnh không phải để khoe. Nhưng nếu chuyện của tôi giúp ai đó bớt sợ, bớt tự kỳ thị… thì tôi sẵn sàng nói", Thủ chia sẻ.

Chỉ 4–5 năm gần đây, khi gia đình bớt lo, anh mới bắt đầu kể câu chuyện của mình cho cộng đồng không phải để được thương xót, mà để những người mới nhận tin dương tính bớt tuyệt vọng.

Năm 2021, tại một sự kiện thường niên về HIV với chủ đề "Sống trọn vẹn", khi MC mời những người có HIV đủ can đảm bước lên sân khấu, Thủ bất ngờ nghe… tên mình, anh đứng dậy.

"Hôm ấy là lần đầu tiên tôi nói trước nhiều người rằng 'Tôi là người sống với HIV'. Khoảnh khắc đó khép lại 12 năm im lặng và mở ra một hành trình mới. Sau khoảnh khắc đó, câu chuyện của tôi không còn là chuyện riêng tư mà trở thành một phần chất liệu quý giá trong hành trình giảm kỳ thị, tăng hy vọng cho cả cộng đồng", bác sĩ Thủ nói.

Hành trình của một bác sĩ đồng tính trong thế giới LGBT

Trước khi trở thành bác sĩ cố vấn cho phòng khám cộng đồng, Nguyễn Tấn Thủ đã là một cái tên quen thuộc trong giới LGBT.

Giai đoạn 2003-2010, mạng xã hội vẫn chưa phát triển, cộng đồng LGBT chỉ tìm thấy nhau qua những diễn đàn như "Thế giới thứ ba", "Táo xanh"… Và khi đó, Thủ tham gia diễn đàn với vai trò là thành viên cộng đồng, chia sẻ các kiến thức về y học về các bệnh như giang mai, lậu, HIV… không bằng giọng bác sĩ, mà bằng giọng "người nhà".

Theo bác sĩ Thủ, kiểu chia sẻ "nửa bạn - nửa bác sĩ" này vô cùng quan trọng. Vì trong cộng đồng LGBT lúc ấy, ai cũng sợ bị phán xét. Họ có thể hỏi những chuyện "rất riêng tư" mà ở ngoài đời chẳng dám hé răng, từ lo lắng về nguy cơ HIV sau một lần quan hệ không an toàn, đến bối rối khi thấy những vết lạ trên cơ thể hay đơn giản là cần ai đó giải thích điều mà Google khi ấy chưa trả lời được.

Bác sĩ sống chung với HIV hơn 15 năm và hành trình 'ngừng cho HIV quyền phá hỏng cuộc đời mình'- Ảnh 3.

Không hào nhoáng, không tô vẽ, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ luôn vui và tự hào về con đường mình đã chọn. Ảnh: NVCC.

Năm 2010, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Thủ chọn y tế dự phòng, y tế công cộng - con đường gần như "di ngược" với đa số bác sĩ trẻ.

Thủ chấp nhận nghỉ hơn một năm để tự học, tham gia dự án HIV từ những việc nhỏ nhất như học cách phát bao cao su, cách tư vấn, cách tiếp cận các nhóm nguy cơ như MSM, người chuyển giới, người sử dụng chất kích thích. Trong thời gian đó, Facebook bắt đầu phổ biến hơn, anh đã mở một kênh tư vấn miễn phí bằng chính tài khoản cá nhân.

"Ai cần thì nhắn, thì gọi. Không chỉ HIV, mà bất cứ chuyện sức khỏe nào. Tôi có nền tảng đa khoa nên trả lời được khá nhiều", anh nói.

Năm 2012, Thủ học chuyên sâu điều trị HIV tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và bắt đầu tham gia các dự án quốc tế, trong đó có dự án phòng khám cho MSM do Đại học Harvard hỗ trợ. Anh soạn tài liệu, viết sổ tay, tập huấn cho nhóm đồng đẳng, hỗ trợ các tổ chức cộng đồng.

Trong mắt cộng đồng LGBT, bác sĩ Thủ không chỉ đơn thuần là bác sĩ mà là người đồng hành, là người nhà, người đồng tính, sống chung với HIV và hiểu họ từ bên trong, nói đúng thứ ngôn ngữ khiến họ bớt sợ, bớt xấu hổ, bớt cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt soi mói.

Giai đoạn 2015-2017, chương trình HIV quốc gia đã bao phủ tốt hơn, nhưng vẫn còn những "khoảng trống" không nhỏ như nhu cầu khám ngoài giờ hành chính, giữ kín danh tính, không muốn kê khai quá nhiều thông tin, sợ gặp người quen, không muốn đến bệnh viện vì kỳ thị… trong khi đó, TPHCM hầu như chưa có mô hình phòng khám tư nhân chuẩn chỉnh về HIV.

Vì vậy, Thủ cùng Doanh nghiệp Xã hội Bầu Trời Xanh quyết định bước thêm một bước, tiến hành xây dựng phòng khám cộng đồng một mô hình vừa thân thiện, vừa chuyên môn, vừa kín đáo.

Năm 2017, phòng khám cộng đồng do bác sĩ Thủ tham gia xây dựng ra đời, đây là một trong 4 phòng khám được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) công nhận chính thức. Sau này, anh tiếp tục làm cố vấn chuyên môn cho phòng khám "Nhà mình" - nơi được xem như "điểm tựa y tế" thân thiện cho người có HIV, MSM, người chuyển giới.

Hiện tại, bác sĩ Thủ không còn trực tiếp trả lời từng tin nhắn như ngày trước. Nhưng anh xây đội ngũ tư vấn viên, viết tài liệu, làm bộ câu hỏi, thu âm clip… để tạo nên một "kho tàng" tri thức bền vững vì anh cho rằng: "Nếu một ngày mình không còn làm được nữa, thì kho tri thức mình để lại vẫn giúp được cộng đồng".

Những ca bệnh ám ảnh và những vòng tay không khép lại

Hơn 15 năm làm việc với HIV và cộng đồng LGBT, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ đã quen với việc "đi ngang qua rất nhiều nỗi đau". Nhưng có những câu chuyện vẫn bám theo bác sĩ đến tận bây giờ.

Bác sĩ sống chung với HIV hơn 15 năm và hành trình 'ngừng cho HIV quyền phá hỏng cuộc đời mình'- Ảnh 4.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là một người bác sĩ, đối với bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ còn là người nhà, người bạn, người sẻ chia vui buồn trong hành trình điều trị. Ảnh: NVCC.

Những cái chết của những người bạn cùng lứa đầu 9X - những người nhiễm HIV đúng thời điểm ARV mới bắt đầu mở rộng, PrEP chưa có, thông tin còn thiếu và còn kỳ thị. Họ phát hiện bệnh khi đã quá muộn, khi cơ thể đã bị viêm phổi mô kẽ, lao phổi, nấm, suy dinh dưỡng… Thuốc chưa kịp phát huy tác dụng thì họ đã lặng lẽ ra đi.

Cùng với nỗi mất mát là hàng loạt trường hợp đặc biệt mà bác sĩ Thủ cùng đồng đội đã nâng đỡ qua Quỹ Góp Một Bàn Tay - sáng kiến hỗ trợ chi phí điều trị, tiền xe, tiền ăn, tiền thuốc cho những người yếu thế.

"Nhiều nhất là các bạn chuyển giới nữ làm nghề hát lô tô, sống rày đây mai đó, không được gia đình chấp nhận, phải tự lo từ tiền trọ đến tiền hormone, tiền thuốc. Với họ, đi điều trị đúng giờ nghĩa là… mất show, mất đoàn, mất chỗ ở. Họ buộc phải chọn giữa kiếm sống và giữ lấy mạng sống. Và rất nhiều người đã chọn… bỏ điều trị", bác sĩ Thủ cho hay.

Đó là những đứa trẻ sinh ra đã có HIV, lớn lên trong trung tâm bảo trợ. Khi còn nhỏ, chúng được chăm sóc đầy đủ. Nhưng đến lúc rời trung tâm, khoảng trống lớn nhất lại mở ra khi không kỹ năng sống, không gia đình, không nghề nghiệp, không điểm tựa.

Bác sĩ Thủ còn nhớ rõ, một cậu thanh niên từng ở trung tâm, sau này được đưa về thành phố. Em thiếu thốn gần như mọi thứ từ tình thân, nơi ở, kỹ năng sống. Nhóm của bác sĩ Thủ nhiều lần đưa em quay lại điều trị, có lúc chuyển lên Bệnh viện Nhân Ái (Bình Phước cũ) để được chăm sóc dài ngày. Nhưng mỗi lần trở lại cộng đồng, không có nghề để mưu sinh, em lại rơi khỏi quỹ đạo.

"Một đứa trẻ nhiễm HIV từ nhỏ, cuộc đời nó không chỉ là bệnh. Nó là câu chuyện của cả hệ thống gia đình, trường học, trung tâm, xã hội. Chỉ cần thiếu một mảnh, đời nó lại vỡ thêm một mảnh", bác sĩ Thủ ngậm ngùi.

Ở vùng biên, bác sĩ Thủ cũng đã gặp những câu chuyện chạnh lòng khác. Hai anh em người Việt sinh ra và nhiễm bệnh ở Campuchia, cha mẹ mất và không giấy tờ, sống với bà nội và người chú tâm thần. Dù được hỗ trợ điều trị, nhưng đến lớp 9 thì không thể tiếp tục học vì vướng thủ tục pháp lý. Không học được tương lai của các em dừng lại ở một cửa ngõ đầy bế tắc.

Không chỉ có đau buồn, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ luôn giữ bên mình những câu chuyện đẹp để kể cho bệnh nhân mới như một cách gieo hy vọng và chứng minh rằng: HIV không phải dấu chấm hết.

Đó là những ca viêm phổi mô kẽ nặng tưởng không qua khỏi, được đưa kịp thời vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, điều trị đúng phác đồ và hồi phục kỳ diệu. Hay là những bệnh nhân bị bệnh não chất trắng đa ổ tiến triển, tổn thương thần kinh nặng do HIV nhập viện gần như liệt toàn thân, chỉ còn khả năng nuốt. Vậy mà sau 2-3 năm kiên trì điều trị ARV, tập vật lý trị liệu, chăm sóc dinh dưỡng… họ lần lượt ngồi dậy, đứng rồi đi lại. Có người đi làm, tự nuôi sống bản thân, thậm chí góp tiền lại cho Quỹ Góp Một Bàn Tay.

'Sống trọn vẹn' - thông điệp từ một người đi qua vực sâu

Nhìn lại gần ba thập kỷ chống HIV/AIDS ở Việt Nam, Bác sĩ Thủ cho rằng, bức tranh về HIV/AIDS tại Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Những năm 1990-2000, truyền thông chủ yếu gắn HIV với hình ảnh gieo rắc nỗi sợ như xương sọ, kim tiêm, cái chết cận kề. Thì tới những năm 2000-2010, câu chuyện chuyển sang cung cấp kiến thức về HIV.

Từ năm 2015 trở lại đây, HIV được coi là bệnh mạn tính có thể kiểm soát, thay vì bản án với thông điệp K=K (Không phát hiện = Không lây truyền).

Theo bác sĩ Thủ, hiện còn hai dạng kỳ thị vẫn rất nặng là kỳ thị hành vi và tự kỳ thị. Người ta không kỳ thị HIV như một con virus, mà kỳ thị những gì họ nghĩ gắn với HIV là đồng tính, mại dâm, sử dụng ma túy… Nhiều khi người ta không nói 'tôi sợ HIV' nữa, mà nói 'chơi bời nên mới vậy'. Đó là một dạng kỳ thị tinh vi hơn.

Tự kỳ thị mới là nỗi đau lớn nhất. Những định kiến xã hội từng đeo bám HIV vẫn còn nằm trong lòng chính người có HIV. Cảm giác tội lỗi, tự xem mình sai, tự xem mình "hư hỏng", tự cắt đi quyền yêu thương, lập gia đình, có con. Có người không dám đi khám, không dám điều trị, không dám yêu, không dám tin là tương lai vẫn có thể có gia đình… chỉ vì tự họ treo lên mình những nhãn quá nặng.

"HIV đã ở trong bạn ít nhất một, hai năm trước khi bạn xét nghiệm. Trong thời gian đó, bạn vẫn sống bình thường, vẫn vui, vẫn yêu, vẫn làm việc. Điều khiến cuộc đời đảo lộn là cách bạn nhìn nó chứ không phải chính virus.

HIV không có quyền phá hỏng cuộc đời bạn trừ khi chính bạn trao quyền đó cho nó. Việc của bạn là điều trị, chăm sóc bản thân và sống trọn vẹn. Không ai đáng bị bỏ lại phía sau, nhất là khi họ đang ở đáy của nỗi sợ", bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ chia sẻ.

Có lẽ chính vì tin vào điều này, bác sĩ Thủ mới đủ bình thản để biến bệnh tật của mình thành kinh nghiệm cho người khác, biến những lần suýt chết vì dị ứng thuốc thành câu chuyện để trấn an bệnh nhân mới.

"Có thể mình không được tô vẽ hào nhoáng như bác sĩ lâm sàng, nhưng mỗi người mình giúp được, mỗi cuộc đời đứng dậy được… mình thấy việc mình lựa chọn con đường này, cuộc sống này đáng lắm", bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ chia sẻ.

Tính đến tháng 6/2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 267.455 người nhiễm HIV, trong đó 250.496 người còn sống. Riêng tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) cho biết thành phố đã phát hiện 89.412 trường hợp nhiễm, có 14.418 người tử vong và 53.337 người đang được quản lý y tế.

Trong năm 2024, cả nước có hơn 13.000 trường hợp HIV mới, giảm 56% so với năm 2010. Nhóm tuổi 16-29 chiếm 37,7% và nhóm 30-39 chiếm 31,5% tổng số ca nhiễm mới, cho thấy HIV đang trẻ hóa rõ rệt. Tại TPHCM, xu hướng này còn rõ nét hơn: nhóm 15-29 tuổi chiếm 44%, nhóm 30-39 tuổi chiếm 31%.

Đáng chú ý, 88% ca nhiễm mới tại TPHCM là nam giới, trong đó 76% lây qua quan hệ tình dục không an toàn. Giám sát trọng điểm cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ đang thay đổi: nhóm người nghiện chích ma túy ở mức 4,67% (2023), phụ nữ bán dâm 1,67% (2024), trong khi tỷ lệ ở nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM) hiện 5%, giảm mạnh so với 12,3% của năm 2022.

Trong năm 2024, TPHCM triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS. Toàn thành phố thực hiện 374.562 lượt xét nghiệm, phát hiện 4.087 ca dương tính mới; 93,4% người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng. Thành phố hiện có 39 cơ sở PrEP, cung cấp thuốc cho 27.585 khách hàng, đạt 110% kế hoạch. Điều trị Methadone duy trì cho 3.183 bệnh nhân, đạt 74% chỉ tiêu. Hiện có 47.584 người đang điều trị ARV hằng ngày, đạt 97% kế hoạch, trong đó 99% có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

Khoa Phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm mạn tính: Điểm sáng tiên phong trong hành trình chấm dứt đại dịch AIDS tại TP. Hồ Chí MinhKhoa Phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm mạn tính: Điểm sáng tiên phong trong hành trình chấm dứt đại dịch AIDS tại TP. Hồ Chí Minh

SKĐS - Từ ca nhiễm HIV đầu tiên năm 1990 đến nay, TP. HCM đã đi một chặng đường dài – từ nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trở thành điểm sáng tiêu biểu của cả nước trong phòng, chống HIV/AIDS.

Nam Thương
Ý kiến của bạn