Bác sĩ quân y Mỹ đã 'cứu' kênh đào Panama bằng cách nào?

Quốc tế
SKĐS - Kênh đào Panama là tuyến đường thủy dài hơn 80 km này giúp tàu thuyền đi lại giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương mà không phải vòng qua mũi Horn ở cực nam Nam Mỹ, rút ngắn hành trình tới khoảng 2.700 km.

Ít ai biết rằng thành công của công trình không chỉ đến từ kỹ thuật xây dựng mà còn nhờ chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh do muỗi truyền, dưới sự dẫn dắt của bác sĩ quân y Mỹ William C. Gorgas.

Làm thế nào một bác sĩ quân y Mỹ đã góp phần cứu dự án Kênh đào Panama? - Ảnh 1.

Xây dựng kênh đào Panama, năm 1913. (Nguồn: UW)

Giấc mơ hàng trăm năm mới thành hiện thực

Ý tưởng đào một con kênh xuyên qua eo đất Panama đã xuất hiện từ đầu thế kỷ XVI. Năm 1513, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Vasco Nunez de Balboa là người châu Âu đầu tiên vượt qua eo đất Panama và đã nhận ra giá trị chiến lược của việc nối liền hai đại dương.

Trong nhiều thế kỷ sau đó, nhiều nhà cầm quyền và học giả châu Âu tiếp tục đề xuất dự án này. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, rừng rậm dày đặc, thiếu cơ sở hạ tầng và công nghệ xây dựng lạc hậu khiến kế hoạch gần như bất khả thi.

Không chỉ vậy, Panama còn là vùng đất nổi tiếng với các dịch bệnh nhiệt đới như sốt vàng da và sốt rét. Khi đó, khoa học vẫn chưa biết muỗi chính là vật trung gian truyền bệnh, khiến những người đến đây luôn phải đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.

Pháp thất bại vì dịch bệnh

Đến cuối thế kỷ XIX, Pháp là quốc gia đầu tiên chính thức triển khai dự án xây dựng kênh đào.

Công trình khởi công năm 1881 nhưng nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Địa hình phức tạp chỉ là một phần nguyên nhân, còn dịch sốt vàng da và sốt rét mới là "kẻ sát thủ" thực sự.

Có thời điểm vào năm 1884, trung bình khoảng 200 công nhân thiệt mạng mỗi tháng vì bệnh tật. Khi vai trò của muỗi vẫn chưa được xác định, mọi phương pháp điều trị đều gần như vô hiệu.

Sau nhiều năm thiệt hại nặng nề về người và tài chính, dự án của Pháp chính thức phá sản năm 1889. Ước tính khoảng 22.000 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng.

Mỹ tiếp quản dự án

Năm 1903, sau khi Panama tách khỏi Colombia với sự ủng hộ của Mỹ, Washington giành quyền kiểm soát khu vực kênh đào và tiếp quản phần công trình dang dở của Pháp vào năm 1904.

Tuy nhiên, người Mỹ cũng nhanh chóng nhận ra rằng nếu không giải quyết được các dịch bệnh nhiệt đới, dự án sẽ tiếp tục đi vào vết xe đổ của Pháp.

Năm 1904, Đại tá William Crawford Gorgas thuộc Quân y Lục quân Mỹ được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Vệ sinh của khu vực Kênh đào Panama.

Trước đó, Gorgas từng phục vụ tại Cuba sau Chiến tranh Tây Ban Nha – Mỹ. Tại đây, ông nghiên cứu công trình của nhà dịch tễ học Cuba Carlos Finlay và bác sĩ quân y Mỹ Walter Reed, những người đã chứng minh muỗi là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da.

Nhờ áp dụng các biện pháp kiểm soát muỗi tại Cuba, Gorgas đã giúp gần như xóa bỏ dịch sốt vàng da trên hòn đảo này. Kinh nghiệm đó trở thành nền tảng cho chiến dịch chống dịch tại Panama.

Cuộc chiến chống muỗi

Ngay khi đến Panama, Gorgas triển khai hàng loạt biện pháp y tế quy mô lớn. Ông cho xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho công nhân, tháo cạn các vùng nước tù đọng để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, phun dầu và hóa chất diệt ấu trùng, hun khói các tòa nhà, lắp lưới chống muỗi cho cửa sổ và sử dụng màn ngủ trong khu dân cư. Công nhân được chăm sóc y tế miễn phí nhằm phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Chiến dịch này tiêu tốn khoảng 20 triệu USD thời điểm đó, tương đương khoảng 800 triệu USD theo giá trị năm 2026. Đây là khoản chi rất lớn và từng bị nhiều quan chức chỉ trích vì cho rằng các biện pháp của Gorgas chưa được chứng minh đầy đủ.

Kỹ sư trưởng John Frank Stevens luôn ủng hộ chương trình phòng chống dịch, bởi ông hiểu rằng sức khỏe của lực lượng lao động là điều kiện tiên quyết để công trình có thể hoàn thành.

Chỉ sau khoảng 2 năm, số ca mắc sốt vàng da gần như biến mất, còn dịch bệnh cũng giảm mạnh. Đây được xem là bước ngoặt quyết định giúp dự án tiếp tục được triển khai.

Mặc dù vẫn có khoảng 5.600 công nhân thiệt mạng trong suốt hơn một thập kỷ xây dựng, chủ yếu do bệnh tật và tai nạn lao động, con số này chỉ bằng khoảng 1/4 so với thất bại trước đó của Pháp.

Kênh đào Panama chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động năm 1914, nhanh chóng trở thành một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Di sản của William Gorgas

Nhiều nhà sử học cho rằng, William Gorgas là một trong những nhân vật góp phần quyết định giúp dự án Kênh đào Panama thành công.

Dù không thể khẳng định rằng công trình chắc chắn sẽ thất bại nếu thiếu ông, nhưng hầu hết đều thống nhất rằng các biện pháp phòng chống dịch của Gorgas đã cứu sống hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người và giúp dự án tránh lặp lại thảm họa mà Pháp từng trải qua.

Thành công tại Panama cũng góp phần khẳng định vai trò của muỗi trong việc lây truyền bệnh, tạo nền móng cho sự phát triển của ngành dịch tễ học hiện đại và các chương trình phòng chống dịch trên toàn thế giới.

Sau khi kênh đào hoàn thành, Gorgas được bổ nhiệm làm Tổng Y sĩ Quân đội Mỹ từ năm 1914 đến 1918. Ông phụ trách các hoạt động y tế của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất và tham gia ứng phó đại dịch cúm Tây Ban Nha. Ông nghỉ hưu năm 1918, qua đời năm 1920 và được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington (Mỹ).

Làm thế nào một bác sĩ quân y Mỹ đã góp phần cứu dự án Kênh đào Panama? - Ảnh 1.Phát hiện nơi chứa lithium đủ để sản xuất 500 tỷ điện thoại di động

SKĐS - Theo các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), dãy núi Appalachian của Mỹ có thể chứa tới 2,5 triệu tấn lithium.


(theo TNI, PMC)
Ý kiến của bạn