Bác sĩ phải lấy con gái “cháu” cơ

Thời sự
Có lẽ trong xã hội, ít có nghề nào lại hay được nhận những lời “cảm ơn” như nghề y. Cảm ơn mang ý nghĩa chân thành và đầy tự nguyện, mang màu sắc của nhân đạo nhân văn.
Có lẽ trong xã hội, ít có nghề nào lại hay được nhận những lời “cảm ơn” như nghề y. Cảm ơn mang ý nghĩa chân thành và đầy tự nguyện, mang màu sắc của nhân đạo nhân văn. Những lời cảm ơn không đo đếm bằng vật chất, không tính toán bằng trọng lượng, đầy tình cảm, không gượng ép, không lễ nghi nhưng với tôi nhiều khi cũng đầy “hoảng hốt”...

Sáng thứ 2. Trước mặt tôi là một bệnh nhân tuổi có vẻ cũng không cao lắm, song vóc dáng thiểu não, gầy gò, dáng đi khập khiễng, hai má hóp lại, mặt lúc nào cũng nhăn nhó… khiến người ta có cảm giác bà già đi đến chục tuổi. Chỉ được mỗi cái là mắt sáng và nhân từ. Coi sơ dáng bộ của bệnh nhân, tôi cũng biết kiểu này người bệnh chắc bị viêm khớp háng. Mỗi một bước đi đầy khó khăn, kèm theo là những tiếng rên rỉ.

- Chào bác sĩ, tôi chết mất.

Nghe giọng nói thiểu não của bệnh nhân, tôi biết tình trạng của bệnh cũng khá nghiêm trọng. Sự nghiêm trọng không chỉ ở mức độ bệnh tật mà còn ở trạng thái tâm lý. Quả như những gì tôi dự đoán. Bệnh nhân bị viêm khớp háng thật. Hình ảnh trên phim Xquang hiện rõ mồn một. Với một bác sĩ chuyên khoa thì vấn đề này không khó lắm. Hỏi han tình hình bệnh tật của bà thì đúng là bà đang chán, hết sức thất vọng về bệnh của mình. Bà cho biết, đã đi khám ở bệnh viện tỉnh, huyện, trung ương cách đây vài năm và đã uống nhiều loại thuốc nhưng không hết. Có lẽ số tôi gặp may, chứ không phải vì tôi siêu cao thủ hơn các bác sĩ khác, mà là vì đến với tôi lúc đó, các triệu chứng bệnh của bà đã quá điển hình.

Sau khi khám bệnh, ngoài viêm khớp háng, bà còn bị hở van tim và đã có biến chứng ngoại tâm thu. Thế là chỉ bằng một vài thủ thuật nhỏ, bà đã hết đau, hết hồi hộp, đi lại như bình thường, nhịp tim trở lại khá tốt, lại được tôi “bồi” cho mấy câu an ủi, bà như sống lại, mặt trông rạng rỡ. Bà mừng lắm, tin tưởng, và thán phục tôi. Còn tôi thì hạnh phúc. Nhưng tôi không hề biết rằng trong người bệnh kia đang nhen nhóm “âm mưu” cảm ơn tôi bằng được.

Bà tìm cách gặp những nhân viên phòng khám để xem tôi thích gì, muốn gì. Thật không thể ngờ được lại có bệnh nhân quyết tâm đến thế. Mấy bác sĩ trẻ cùng phòng tôi cũng vui tính đùa: anh ấy chưa có người yêu đâu, anh ấy lại thích con gái học ngoại ngữ đấy. Bác có con gái thì gả cho anh ấy đi.

Đó chỉ là câu nói đùa, ai dè bà làm thật. Bà nhất quyết bắt con gái bà lên, nhất quyết bắt con gái vào cảm ơn. Và bà nhất quyết thuyết phục: “Bác sĩ ơi, “cháu” cảm ơn bác sĩ lắm, con gái “cháu” học ngoại ngữ đó, bác sĩ phải lấy con gái “cháu” nhé...”. Trông cô gái khá xinh, cũng rất giỏi nhưng tôi không thể nhận lời bà được vì tôi đã có vợ.

Sự quyết tâm của bà mạnh đến nỗi tôi phải trình giấy đăng ký kết hôn thì bà mới chịu tin. Bà tiu nghỉu: “Vậy “cháu” biết cảm ơn bác sĩ cái gì bây giờ?”. - “Bác chịu uống thuốc như cháu hướng dẫn, như thế là đã cảm ơn cháu rồi đấy!”.

Cả hai bên đều không nhịn được cười. Bà bệnh nhân cười vì tìm được một phương thức cảm ơn đầy hợp lý. Còn tôi cười vì sự chân thật của bà…

  BS. Hưng Văn


Ý kiến của bạn