- Tôi đố bác trên đời này ai được thiên hạ gọi đến nhiều nhất, mong có bên cạnh nhiều nhất, đặc biệt là trong lúc hoạn nạn...
- Bố mẹ chứ còn ai nữa!
- Sai! Bố mẹ hiện nay thường chỉ có 2 con, thêm dâu rể nữa là 4 chứ có người được cả xã hội gọi, mong người ấy có bên cạnh ấy là ông bà bác sĩ! Tôi dám đảm bảo rằng dẫu ai có ghét thầy thuốc đến mấy nhưng khi ốm đau hay có bạn bè, thân nhân bất ngờ gặp tai nạn thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu luôn là: Giá ở đây có ông (bà) bác sĩ!
- Có lý! Chả thế mà không ít người khi vào bệnh viện cứ phải tìm người quen là thầy thuốc trong bệnh viện ấy dù là quen lòng vòng, người này giới thiệu người kia miễn là được thưa gửi trực tiếp không hẳn để nhờ vả, chen ngang mà là tìm một sự yên tâm...
- Thế mới có chuyện người nhà bệnh nhân đang nằm viện thấy thầy thuốc là cứ hay sáp vô hỏi thăm về bệnh tình người nhà...
- Ối giời ơi, đi họp phụ huynh, nán lại gặp thầy cô giáo để thầy cô chú ý đến con mình còn được vì sau buổi họp phụ huynh chắc thầy cô về nhà chứ "nán lại" với thầy thuốc thì khổ người ta! Các ông bà ấy còn bao bệnh nhân khác không thể xã giao đưa đón dăm câu...
- Thảo nào hôm tôi ốm, nằm viện, bà xã tôi chào bác sĩ mà ông ấy chẳng chịu giả nhời, cứ đi phăm phăm thành ra bà ấy giận quá!
- Phải biết thông cảm chứ! Có thể bác sĩ ấy đang vội đến với ca cấp cứu, có thể quá quen với chuyện sau câu chào mà bắt nhời là bác gái xả một tràng tâm sự, hỏi han khó mà dứt ra được... Cốt là sức khỏe người thân mình được chạy chữa, chăm sóc ra sao...
- Ờ ...ờ...! - Hai Phiếm ngẫm ngợi .
- Khỏe mạnh, ra viện rồi, tìm đến nhà bác sĩ cảm ơn, tha hồ hỏi thăm, chia sẻ nhưng hình như... chuyện này hơi ít. Phần lớn cứ phải “mua” cái sự yên tâm khi người thân đang nằm trên giường bệnh!