“Bác sĩ” Kiều Loan

08-11-2009 08:05 | Xã hội
google news

Bẵng đi một hồi, khán giả không thấy cô nghệ sĩ xinh đẹp, tài hoa của Kịch Quân đội trong các vai bác sĩ, nữ tri thức, lãng mạn sang trọng như Thị Lộ

Bẵng đi một hồi, khán giả không thấy cô nghệ sĩ xinh đẹp, tài hoa của Kịch Quân đội trong các vai bác sĩ, nữ tri thức, lãng mạn sang trọng như Thị Lộ (Hừng đông Thăng Long - Huyền Kiều), bác sĩ (BS) Thanh Hải (Cuộc đời năm tháng - Tạ Xuyên), Ánh (Là mình - Lưu Trọng Văn), Oanh (Tôi đi tìm tôi - Sỹ Hanh), bà mẹ của Thu Hương (Tiếng hát cuộc đời - Sỹ Hanh)... trên sân khấu thì bất ngờ trong Hội diễn sân khấu 2009 vừa rồi, nghệ sĩ ấy lại xuất hiện trong vai BS. Thìn (Rừng quả đắng - Hà Đình Cẩn) với giải thưởng là Huy chương vàng rực rỡ. Diễn viên ấy là NSƯT, đại tá Kiều Loan - Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội.

 Nghệ sĩ ưu tú Kiều Loan trước khi vào vai diễn. Ảnh: H.M

Có duyên với vai bác sĩ

Mấy chục năm về trước, ông họa sĩ tranh lụa thế hệ đầu của nước ta Nguyễn Hữu Thanh trong một lần dã ngoại gặp cô thôn nữ họ Kiều vùng Quốc Oai đã bén duyên ngay tự phút đầu và họ nên vợ nên chồng, sinh ra hai cô con gái Kiều Hương và Kiều Loan cùng gia nhập Đoàn Kịch nói Quân đội vào năm 1970. Chị em Kiều Loan may mắn mang trong mình chất nghệ sĩ Hà thành gốc của cha và cái chân chất, mộng mơ thôn nữ xứ Đoài của mẹ. Hai chị em bước vào sân khấu do sự sắp đặt của cha với tiểu phẩm thi đầu tiên: cô em vô tình đánh đổ mực vào sách của chị. Ngơ ngác với sân khấu buổi đầu như vậy mà giám khảo phải nhìn nhau, nhận ra "cái gì đó" trong hai thí sinh khi họ diễn rất tự nhiên và thật nhưng tính cách bộc lộ khá rõ ràng.

Lạ là vai đầu tiên, gần đây nhất rồi những vai giưa giữa trong cuộc đời nghệ thuật của Kiều Loan đều là bác sĩ: BS. Nga trong "Đôi mắt" của Kịch Quân đội sống dài dài với nhiều diễn viên đóng qua năm tháng như Kim Anh, Thanh Loan... và Kiều Loan là thế hệ thứ tư nhưng vẫn có nét riêng với những tìm tòi phát hiện mới trong nhân vật này. Kiều Loan khai thác khá tinh tế mâu thuẫn trong nhân vật khi BS. Nga thầm yêu Việt - anh bộ đội cao xạ, nhưng BS. Hải ở cùng trạm phẫu thuật tiền phương, một người cũng tốt lại đem lòng yêu Nga. Việt bị thương mù mắt được đưa về điều trị ở đây. BS. Hải là người xử lý ca mổ này, BS. Nga bị đẩy vào tình thế rất khó xử giữa tình cảm và trách nhiệm... Vai diễn chính thức đầu đời đã đem đến cho Kiều Loan như dấu ấn đáng kể cho một phong cách diễn xuất chững chạc, tự tin, có phần sang trọng suốt sau này. BS. Nga qua sự tìm tòi của Kiều Loan đã hiện ra đầy tươi tắn, có tri thức, giàu cảm xúc bộc lộ được đầy đủ phẩm chất của người nữ bác sĩ quân y. Hai nhân vật trong kịch yêu BS. Nga mà khán giả hồi ấy xem xong cũng có đến hơn chục người gửi thư, rình đón, làm quen diễn viên những mong BS. Nga là của riêng mình để... nâng khăn sửa túi cho mình!

Bẵng đi một dạo, cô nghệ sĩ xinh đẹp tài hoa ấy văng vắng trên sàn diễn bởi cô đã thành bà Giám đốc. Tưởng con người chỉ huy đơn vị quân đội cướp mất con người nghệ sĩ trong Kiều Loan, nào ngờ Hội diễn sân khấu 2009 mới đây, Kiều Loan lại xuất hiện trong vai bác sĩ Thu ("Rừng quả đắng" của Hà Đình Cẩn) khiến khán giả và bạn nghề sửng sốt và tấm Huy chương vàng chị nhận thật hoàn toàn xứng đáng. Tâm lý nhân vật được Kiều Loan khai thác triệt để với một xúc cảm bật ra từ máu thịt khiến vai diễn của chị tự nhiên, rất thật, xem mà không thể tìm thấy kỹ thuật diễn qua hành động và đài từ. Xúc động nhất là lớp kịch Kiều Loan -  BS. Thu thét "dừng lại" khi BS. Khánh định đem đứa con bị nhiễm chất độc da cam của chính hắn đi làm thí nghiệm với lý do "Con người phải phục vụ khoa học"! Lớp kịch là cả một cuộc đấu tranh gay gắt và khán phòng như nín thở, những giọt nước mắt rơi trên những hàng ghế khán giả khi Kiều Loan -  BS. Thu tha thiết: "Con người vì khoa học nhưng khoa học phải vì con người". Chất dioxin diệt trụi cánh rừng nhưng BS. Thu phát hiện những quả vả vẫn tồn tại. Bà nghiên cứu, ăn thử và công trình của bà đang dang dở thì hy sinh. Trước khi chết, bà trao cho cô gái và công trình bị BS. Khánh chiếm đoạt sau này công bố nhận là của mình. Lớp ám ảnh của BS. Khánh với sự xuật hiện của Kiều Loan -  BS. Thu cũng là lớp kịch đầy xúc động khiến khán giả lặng đi. Lặng đi để bùng lên cảm xúc, để tin yêu cuộc đời hơn, vững vàng hơn trên chính đôi chân của mình khi rời khỏi nhà hát. Đấy chính là thành công của Kiều Loan và tập thể Nhà hát Kịch Quân đội.

 Nghệ sĩ ưu tú Kiều Loan sau đêm diễn.Ảnh: H.L

Người đứng mũi chịu sào

Rất nhiều vai diễn thành công trong đó có những vai diễn thể hiện hình tượng người thầy thuốc của NSƯT Kiều Loan đọng lại trong lòng khán giả. Hình như ngoài đời, chị cũng có chất "bác sĩ" trong mình. Ấy là vai trò của vị Đại tá Giám đốc chỉ huy một đơn vị bộ đội tác chiến trên mặt trận VHNT.

Công việc của bác sĩ thì nhiều nhưng tựu trung vẫn là tìm lại sức khỏe cho một thân thể. Chỉ huy một đơn vị nghệ thuật quân đội có truyền thống đến nay được 54 năm với danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và hàng loạt huân chương như Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhì... cũng đâu dễ, nhất là sân khấu hiện nay đang thưa vắng khách và không khí "kinh tế thị trường" từ cuộc sống ùa vào. Nhiệm vụ chính trị đặt ra cho Nhà hát Kịch Quân đội là thể hiện về Lực lượng vũ trang, về chiến tranh cách mạng, về người lính Cụ Hồ. Thế nhưng anh bộ đội Cụ Hồ thời chống Pháp, chống Mỹ với anh bộ đội Cụ Hồ hôm nay cũng có những khác biệt nhất định bởi nhân vật luôn gắn với hoàn cảnh xã hội. Từng thế hệ chỉ huy từ thời Hoàng Cầm, Trường Nhiên, Đào Hồng Cẩm đến Phan Mai, Đào Ngọ, Quý Hải, Tạ Xuyên, Trịnh Thanh Phi đã dày công tạo cho Nhà hát một phong cách riêng biệt. Đó là dòng chính kịch anh hùng. Đại tá Kiều Loan tiếp nhận di sản đã phát huy truyền thống, giữ được nét riêng của đơn vị với những vở ghi dấu ấn trong lịch sử sân khấu nước nhà: Thông điệp Điên Biên, Bản hùng ca linh thiêng, Khúc tráng ca ngày ấy, Những linh hồn thức... với vai trò chỉ đạo nghệ thuật. Cái khó của vị đại tá giám đốc trong dòng kịch này là ít có xung đột nhân vật kiểu tâm lý xã hội mà là xung đột của cả một dân tộc với thế lực xâm lược thông qua những số phận nhân vật cụ thể. Chỉ đạo không khéo, kịch dễ thành khái niệm, tuyên ngôn nhưng lạ thay, cái tưởng là khô khan lại trở nên hấp dẫn, vẫn đích thị là tác phẩm nghệ thuật lay động lòng người. Năm năm gần đây, nhà hát có tới 8 vở diễn đều "đứng" được với cả ngàn suất diễn trên mọi nẻo đường đất nước. Có thể nói Kịch Quân đội những năm gần đây tạo ra phong cách rõ ràng nhất so với mặt bằng chung của sân khấu, tạo ra được diện mạo riêng đâu phải chuyện dễ dàng.

Vẫn giữ được phong cách nhưng mở rộng đề tài tạo ra một kịch mục phong phú lại càng là chuyện khó. Nếu như các đơn vị bên ngoài Quân đội có thể chọn kịch bản bất kỳ miễn là hay thì hành trình đi tìm kịch bản hay của Nhà hát Kịch Quân đội quả là nỗi cam go. Những vở diễn như Đêm họa mi (kịch nước ngoài), Nước mắt của cây, Cái chết chẳng dễ dàng gì, Bài ca miền đất chết không mang tính chính kịch anh hùng nhưng vẫn cứ là một phong cách đậm đặc truyền thống của đơn vị nghệ thuật quân đội có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.

Có được điều này, người đứng mũi chịu sào phải là một người bạn tìm đến các tác giả, đạo diễn chứ không phải là quan chức có quyền tiêu thụ sản phẩm của người khác hoặc dành việc cho ai đó như vẫn thường thấy! Mấy năm nay, bà giám đốc lụi cụi đi đặt kịch bản với từng tác giả và 2/3 là kịch bản nhà hát có là được đặt. Làm được chuyện này, vị giám đốc ngoài việc lãnh đạo nhà hát của mình còn phải am hiểu tình hình sân khấu lắm, nhất là các tác giả với phong cách, cá tính, sở trường sở đoản của họ. Mỗi lần gặp là chị tâm sự, gợi ý, khơi lên trong người đối thoại niềm cảm hứng sáng tạo và kết quả có được những kịch bản như chúng ta đã biết. Với Kiều Loan, các tác giả đạo diễn đều là thầy về nghề, là anh về tuổi đời nhưng không vì thế mà chị dễ "nghe lời"! Làm sao các cộng tác viên thoải mái làm việc, phát huy hết khả năng sáng tạo nhưng vở diễn vẫn phải mang phong cách của nhà hát quả là chuyện khó bởi mỗi nghệ sĩ là một cá tính. Khó nhưng thành công với một kịch mục rất "có giá" suốt mấy năm qua phải chăng là bản lĩnh, lòng yêu nghề, sự tôn trọng đồng nghiệp của vị đại tá giám đốc chỉ huy nghệ thuật.

So sánh đại tá Kiều Loan với  bác sĩ là vì thế bởi "bác sĩ" Kiều Loan chữa kịch của tác giả và đạo diễn để giữ gìn phong cách nhà hát mà người ta không đau! Trái lại, họ càng phấn khích hơn, nhiệt tình hơn, thăng hoa hơn. Xem ra cái liều thuốc mà NSƯT Kiều Loan đưa ra chỉ đơn giản là sự hiểu biết, tính khiêm tốn và lòng thiết tha say nghề, say nghiệp. Trong chị có sự đồng cảm, trân trọng lao động của người khác bởi chị cũng là một nghệ sĩ.

 Nghệ sĩ ưu tú Kiều Loan trong vai bác sĩ Thìn (Rừng quả đắng). Ảnh: H.L

Vẫn đam mê diễn

Bà giám đốc, vị nữ đại tá lại bước ra sàn diễn dưới ánh đèn sân khấu hội diễn 2009 này trong vai bác sĩ Thìn. Huy chương vàng rực rỡ cho vai diễn. Nhưng con đường đến với tấm huy chương ấy (cũng như những phần thưởng khác chị có được) là kết tinh của gần bốn chục năm đau đáu lăn lộn với nghề, là niềm đam mê, là tình yêu với sân khấu dẫu sân khấu có bao khúc thăng trầm. Sự hóa thân đến tột cùng và điều độ diễn xuất cũng căn chỉnh đến từng chi tiết nhỏ. Khán giả gặp BS. Thìn như được trở về những năm tháng hào hùng, để được kiêu hãnh và để được... khóc, để những giọt nước mắt rửa sạch tâm hồn!

Cụ Tào Mạt để nhân vật của mình trong bộ ba chèo bất hủ khuyên: "Đã làm quan thì đừng làm hề và nếu làm hề thì chớ làm quan". Vậy mà "quan" Kiều Loan vẫn diễn "ngon lành" sau bao ngày vắng bóng cho việc quản lý, cho việc học ở Học viện Chính trị quân sự...? Sao lại thế nhỉ!

Không khó hiểu bởi chị là một nghệ sĩ đích thực và dù là ai thì trái tim nghệ sĩ kia vẫn đập cùng nhịp với nhân dân của mình, chia sẻ những nỗi đau và niềm hạnh phúc với cuộc đời này...

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn