Bác sĩ không đồng

14-12-2012 10:31 | Y tế
google news

Một bác sĩ Mỹ được gọi là bác sĩ 5 đô-la. Ông chỉ lấy 5 đô-la mỗi lần khám bệnh trong khi giá trung bình ở Mỹ là 64 đô-la.

(SKDS) - Một bác sĩ Mỹ được gọi là bác sĩ 5 đô-la. Ông chỉ lấy 5 đô-la mỗi lần khám bệnh trong khi giá trung bình ở Mỹ là 64 đô-la. Ông được tôn sùng không chỉ ở mức giá siêu rẻ mà còn cả ở đức độ và tài năng. Sự nổi tiếng của ông đã bay đến Việt Nam.

5 đô-la tính sang tiền đồng cỡ trên trăm nghìn. So sánh thật khập khiễng nhưng cứ làm cho biết. Giá khám bệnh của bệnh viện là 30 ngàn đồng, tương đương 1,5 đô-la. Chà! Các bác sĩ của ta cũng tuyệt vời như ông bác sĩ nọ. Nhưng tôi không nói người bệnh của ta sướng giống như có người nói rằng: dân ta sướng vì một mớ rau muống ở Hồng Kông, Đài Loan có giá 3 đô-la. Dân ta còn nghèo lắm, mà đã nghèo thì khổ. Có người bệnh không một đồng dính túi, công an đưa đến chỗ tôi.
 
Người bệnh loạn thần, bệnh phòng lộn xộn, bệnh nhân khác không chịu nổi. Tôi chuyển bệnh nhân đi bệnh viện chuyên khoa, trực tiếp đàm phán cả buổi không được, đành ngậm ngùi đưa về. Lần khác, đưa người bệnh về tận làng quê bản quán, người thân chẳng nhận, đành quay xe... Từ đó, tôi đã mơ tưởng một bệnh viện từ thiện mà những năm cuối thiên niên kỷ trước làm sao có.
 
Bác sĩ không đồng 1
 Khám mắt tình nguyện cho người dân tại Bắc Ninh.
Giờ đây, tôi đã nhìn thấy biển phòng khám từ thiện ở TP. Thanh Hóa, đã biết một bệnh viện tư chữa bệnh cho người nghèo ở Đà Nẵng. Đáng khâm phục! Thông thường, doanh nhân đầu tư là để kiếm lời. Đồng tiền phải sinh sôi nảy nở. Được như vậy phải có nhiều bệnh nhân. Bệnh nhân ít thì lo sốt vó. Phải tìm nguyên do. Phải tìm cách hấp dẫn: có một nói mười và nhiều cách khác, kể cả làm sai luật. Tôi có một người bạn chí thân, không phải đồng nghiệp.
 
Tết đến, anh chúc: mạnh khỏe và có ít bệnh nhân. Anh không đùa vì anh không muốn mắc bệnh. Tôi không phiền lòng vì anh hiểu tôi. Mục tiêu của ngành y tế là giảm bệnh tật, mình lại mong có nhiều bệnh là trái đạo. Mặc nhiên nếu bác sĩ giỏi, bệnh viện có đội ngũ thầy thuốc giỏi phục vụ chu đáo, tận tình, người bệnh sẽ đổ xô đến. Tôi không ưa câu: có nghề để kiếm được cả ôtô, nhà lầu...

Tôi dự một khóa học tiếng Pháp để tăng cường vốn ngoại ngữ của mình. Bữa đó, ông Frederique - Tùy viên văn hóa lên lớp. Ông ra đề hội thoại: Sẽ làm gì nếu được đào tạo lại? Đồng nghiệp cùng lớp thống nhất: học chuyên sâu để làm việc tốt hơn. Muốn khác đi, tôi nói: sẽ bỏ nghề, sẽ mở hàng ăn vì rằng ai cũng phải ăn để sống, sẽ đông khách và sẽ kiếm được nhiều tiền. Frederique nói: Theo quy luật sinh - lão - bệnh - tử thì mọi người đều mắc bệnh, sẽ nhiều bệnh nhân và cũng kiếm được nhiều. Ông tùy viên biết cả ngạn ngữ về quy luật đời người nhưng không thể biết tính cách của tôi.

Đó là luyện nói tiếng Pháp, còn tôi chưa hề nghĩ đến việc bỏ nghề cho dù đã từng vất vưởng vì nghề, đã từng gần kề cửa tử của nghề. Tôi đã viết bài bày tỏ tình yêu nghề in trong tập kỷ niệm ngày thành lập đơn vị. 5 năm sau kỷ niệm lại, tôi dứt khoát rút bài không tái in. Xin lỗi cô Phương, cô nài nỉ nhiều nhưng tôi không đổi ý vì có những việc không nên viết ra. Sau đó thì tôi về hưu. Lúc biết tôi làm bệnh viện tư, có người bàn: Sao không làm việc khác, chán quá rồi. Không chán và cũng không ngán. Tuy nhiên, cũng chịu nhiều áp lực lắm lúc muốn thôi cho thanh thản. Chưa thoát được thì cố gắng phục vụ người bệnh với khả năng tốt nhất mình có. Và đến lúc tôi làm bác sĩ không đồng. Sáng nay, nghe Hội Chữ thập đỏ mở phòng khám từ thiện đầu tiên ở huyện Đông Anh. Hay là đến đó?!

BS. Thành An


Ý kiến của bạn