Biết chúng tôi trong “Câu lạc bộ các Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS” từ Hà Nội vào làm việc với bác sĩ (BS) Bùi Minh Kha thì ông Đỗ Văn Hãn, (ở 105/82F6, Lê Lợi, TP Vũng Tàu) – một lão làng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giọng tênh tênh:
- Gặp “Kha ết” hả? Tay này đặc biệt đấy!
Lời ấy buông ra từ miệng của người lớn tuổi cứ lởn vởn trong tôi suốt cả chuyến đi: Sao lại là “Kha ết”? Đặc biệt nghĩa là sao? Biệt danh ấy dụng ý miệt thị hay vinh danh?...
Ngẩng cao đầu, đôi mắt cận nhô ra dõi về phía chúng tôi, giọng khơi khơi như moi từ tâm can gan ruột - Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS - Nguyễn Minh Kha nói về những nghĩ suy, về việc làm của đơn vị mình với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS ở tỉnh:
- Ở đâu cán bộ ngành y cũng phải như mẹ hiền. Riêng ở Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS này thì dứt khoát chúng tôi phải hơn mẹ hiền. Người nhiễm có thể bị gia đình bỏ mặc, còn chúng tôi thì không ai nỡ lơ đễnh với họ. Gặp cảnh thế ấy, chúng tôi càng phải gần gũi, trò chuyện, yêu thương, cảm thông, chia sẻ. Những lúc này, mỗi chúng tôi đều tự hiểu: một lời ngọt ngào có thể cứu sống họ, ngược lại nửa nhời hắt hủi có thể giết chết họ. Vì thiếu hiểu biết nên họ thường bị sốc, bị kỳ thị; thậm chí họ cũng tự kỳ thị với chính họ. Đặc thù ấy khiến chúng tôi phải nỗ lực hết mình để tích tụ kỹ năng tiếp cận người bệnh và người bị nhiễm HIV. Việc thường ngày của chúng tôi là phải đến với họ, ân cần chăm sóc, thăm hỏi và tạo niềm tin yêu cho họ. Kiên trì tư vấn, kiên trì thuyết phục giúp họ hiểu rõ: Chữa bệnh không chỉ bằng thuốc mà phải có nghị lực thay đổi cách sống; sống lành mạnh, ăn uống, luyện tập đều đặn; sinh hoạt khoa học, chăm sóc vệ sinh thân thể thường xuyên!...
Xuống thăm Khoa sản Bệnh viện đa khoa TP. Vũng Tàu, nhân viên và người bệnh ríu rít chuyện trò hàn huyên với Kha cứ như người trong nhà trong cửa. Nguyễn Thị P. và Trần Thị H. là hai phụ nữ mang thai được bệnh viện tư vấn và xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, rồi được trung tâm cấp thuốc điều trị dự phòng lây, nay trở lại thăm khám và nhận thuốc; níu lấy vai BS. Kha, nước mắt giàn giụa, giọng líu ríu:
- Bác sĩ ơi. Nhờ bệnh viện, nhờ bác sĩ cấp thuốc nên chúng cháu sinh nở “mẹ tròn con vuông”. Con của chúng cháu mới không bị lây nhiễm. Chúng cháu mới sống được như thế này tới tận hôm nay! Đưa đôi bàn tay nắm lấy bàn tay hai cháu P. và H. lắc nhè nhẹ, lời ngọt ngào:
- Mừng cho hai cháu. Đó là công việc của thầy thuốc. Việc của hai cháu là phải thực hiện đúng lời khuyên của bác sĩ. Chú ý uống thuốc ARV đúng giờ giấc như hướng dẫn!...
Nhớ một lần, cùng BS. Kha tới thăm Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề của tỉnh đóng ở huyện Tân Thành vào đúng giờ thăm khám bệnh nhân. Người bệnh ở mấy hàng ghế chờ tại Phòng y tế của trại đứng cả dạy khi BS. Kha xuất hiện. Họ mừng rỡ gọi tên bác sĩ rồi vây lấy Kha, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Nhận ra sự đau đớn của một nam bệnh nhân quê Thanh Hóa, bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy, đang có dấu hiệu bị sốt cao, Kha cho cháu vào phòng khám rồi trực tiếp thăm bệnh (xem ảnh). Chiếc nhọt lớn giữa sống lưng đang lên mủ là chứng nhân gây sốt cho bệnh nhân. Chuyển gấp bệnh nhân sang phòng phẫu thuật, Kha ân cần động viên, an ủi rồi tự tay tháo mủ cho cháu (xem ảnh). Chiếc nhọt của bệnh nhân được tháo mủ, cơn nhức tan biến, người nhẹ nhõm trở lại; nước mắt giàn giụa vì xúc động; đôi bàn tay nắm lấy tay BS. Kha, giọng lập bập: - Cháu cảm ơn BS. Kha rất nhiều. Cháu… cháu… chỉ tại… cháu!... Từ thẳm sâu nơi ánh mắt và lời nói của người bệnh ấy hình như còn chứa đựng cả sự ân hận vì những lỗi lầm do chính họ gây nên.
![]() BS. Nguyễn Minh Kha thăm bữa ăn trưa của các cháu ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em TP. Vũng Tàu. |
Tại đây, bữa ấy Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề - ông Đỗ Ngọc Điền cho chúng tôi hay: Trung tâm hiện quản lý trên 740 học viên, trong đó đối tượng nhiễm HIV/AIDS tới 206 người, chiếm 27,80% số học viên. Giọng chắc đinh, trộn đẫm niềm vui: Công việc quản lý là trách nhiệm đương nhiên của chúng tôi. Còn công việc cắt cơn cai nghiện và điều trị cho học viên đạt kết quả tốt là do Phòng y tế của chúng tôi đã tuyệt đối thực hiện điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và những chỉ dẫn cụ thể của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS nên chăm sóc chữa trị kịp thời các hội chứng cai, không để xảy ra tác dụng phụ. Việc khám và điều trị cho học viên đúng bệnh, đúng phác đồ, cấp thuốc đủ liều. Hơn thế (ông xoay người về phía BS. Kha) rồi kể: - Nhờ sáng kiến của BS. Nguyễn Minh Kha nên chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng khám ngoại trú bệnh viện Bà Rịa tới trung tâm của chúng tôi để tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, khám phát hiện bệnh cơ hội, điều trị-xét nghiệm máu, cấp phát thuốc ARV cho học viên định kỳ hàng tháng tại trung tâm!... Chuyện về sáng kiến nhỏ, thầm lặng của BS. Nguyễn Minh Kha tại đây, lúc này lúc nọ người ta vẫn rỉ rả nhắc đến, bởi nó không chỉ đem lại tiện ích cho Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề mà còn rất tiện ích cho cả học viên khi sức lực và tiền bạc của họ đã suy tàn.
Hỏi ra mới biết, để có kết quả “vận hành” hợp lý trong khám, cấp thuốc điều trị cho trại viên hợp lý kể trên là cả một kỳ công của BS. Nguyễn Minh Kha. Ông kể rằng: Những năm trước từng trực tiếp thấy cảnh công an, quản giáo đưa trại viên ở diện 05 (mại dâm), 06 (tiêm chích ma túy) bị nhiễm HIV tới địa điểm cố định tại TP.HCM theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài để được tư vấn, khám, xét nghiệm, rồi trực tiếp ký nhận thuốc ARV. Đường xa, để chống trại viên trốn chạy, họ phải thuê công an dẫn giải, phải dùng xe bịt bạt, thậm chí có đối tượng còn bị xích tay. Nhiều gia đình phải tốn tiền tốn công đi theo con... Tình thế ấy khiến Kha động lòng ngẫm ngợi về quyền con người, về tính nhân đạo đối với người bệnh, về sự tốn kém sức người, sức của lặp đi lặp lại nhiều lần đối với Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề của tỉnh. Ngay lập tức, Kha nảy ra cách: lập Đội khám lưu động, hàng tuần sẽ tới trại (nay gọi là Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề) để khám, xét nghiệm, điều trị, tư vấn, cấp thuốc uống cho bệnh nhân theo đúng quy định của Bộ Y tế và nhà tài trợ. Ý tưởng ấy ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của trung tâm và lãnh đạo Sở Y tế, nhưng Sở LĐTB& XH và nhà tài trợ lại băn khoăn về tính hiệu quả. Thêm lần nữa, xuất phát từ lương tâm, từ đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc, Kha phải kỳ công thuyết phục, giải thích về nhu cầu điều trị của bệnh nhân trên địa bàn là thực sự cần thiết và cũng là quyền được thụ hưởng của người bệnh khi mà dự án được triển khai ngay tại Bà Rịa. Kết cục, sau một năm làm thử có hiệu quả cao, nhà tài trợ đánh giá lại nhất trí nhân rộng. Sở Y tế và Sở LĐTB & XH chính thức có Quyết định lập Đội khám lưu động (gồm các bác sĩ của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Bệnh viện đa khoa tỉnh) do BS. Nguyễn Minh Kha làm đội trưởng trực tiếp xuống khám theo định kỳ. Hiệu quả của công việc rõ như ban ngày: Hai năm qua, lượng người được điều trị thuốc ARV ở tỉnh tăng lên đáng kể. Tỷ lệ bệnh nhân chết vì AIDS giảm xuống rõ rệt (năm 2006, chết tới trên 200 người, năm 2010 chỉ có trên 50 người chết). Khi đó, số người nhiễm HIV chuyển sang AIDS cũng giảm đi trông thấy (10 năm trước Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 3 trong tốp 10 của cả nước về tỷ lệ số người lây nhiễm HIV, nay tụt xuống thứ 8)…
Trở lại câu chuyện với BS. Lý Bạch Nga, Trưởng khoa sản ở Bệnh viện đa khoa TP. Vũng Tàu, tôi băn khoăn: Vì sao Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, trụ sở đóng tại thị xã Bà Rịa, cách TP những mấy chục cây số mà BS. Kha với nhân viên và bệnh nhân ở đây lại thân thiện với nhau đến thế? BS.Nga, sôi nổi lý giải: - Anh ấy là bác sĩ đa khoa rất sâu sát, xưa đã có thời làm việc tại bệnh viện này, nay chuyên sâu về HIV/AIDS nên mỗi khi “có chuyện” là chúng tôi “gọi”. Đã gọi là tới… Mà này, các anh chị nhà báo còn lạ gì nữa, nhìn tướng mạo của anh Kha là nhận ra y trang con người của ngành y: Cần cù, thân thiện, cẩn trọng; nói ít, làm nhiều, “Chuyên tâm bảo vệ sinh mạng của con người, lo cái lo của người, vui cái vui của người, lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không cầu lợi kể công” y hệt lời dạy của cụ Hải Thượng Lãn Ông!...Anh ấy từng nói với chúng tôi: Việc của người thầy thuốc là cốt sao phục vụ người bệnh tốt nhất, không ai được ngại khó, không ai được ngại khổ. Mỗi khi bệnh nhân có nhu cầu tư vấn, xét nghiệm, cấp thuốc điều trị… thì phải đến với họ, tìm mọi cách đáp ứng tốt nhất trong điều kiện có thể... Không ai khác, chính Nguyễn Minh Kha đã tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo tuyến chặt chẽ xuống các đơn vị liên quan, tạo thành hệ thống liên hoàn từ trung tâm tới các đơn vị có dịch vụ về HIV/AIDS. Nhờ thế trung tâm đã thực sự là đơn vị đầu mối liên kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo chí… tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống HIV/AIDS… Còn ở đây, công việc của Khoa sản của chúng tôi chỉ là sự góp sức! Giọng chùng lại, BS. Nga kể: Mấy năm trước, khi triển khai rộng khắp Chương trình lây truyền mẹ sang con thì phát hiện khá nhiều bà mẹ mang thai bị nhiễm HIV. Từ đó, trung tâm của anh Kha đã giúp tư vấn để xét nghiệm HIV cho họ. Năm qua, nhờ tư vấn tốt nên con số tổng hợp cho hay, trên khắp các bệnh viện lớn của tỉnh và huyện có đến 80% bà mẹ mang thai được tư vấn và xét nghiệm. Khi phát hiện bà mẹ bị nhiễm, bệnh viện lập danh sách theo dõi, quản lý và cho họ biết, đồng thời cấp thuốc uống dự phòng cho tới khi sinh. Khi họ sinh xong thì chuyển sang phòng điều trị người lớn. Con của họ được chuyển sang phòng khám nhi chăm sóc và xét nghiệm nhiễm!...
Ấy vậy mà những ngày các nhà báo chúng tôi ở Bà Rịa – Vũng Tàu cùng ăn cùng ở với BS. Nguyễn Minh Kha, những thông tin liên quan tới anh như thế thường chẳng nhân chẳng cộng cho mình. Hỏi về ấn tượng với nghề y, anh nở nụ cười rất tươi rồi lặng đi pha chút đắng cay chua chát:
- Chuyện riêng tư của mỗi người. Nói làm chi cho thiên hạ cười. Tôi là con thứ trong gia đình những 6 chị em, bố mẹ đều là công chức nghèo tại TP Thái Bình. Tốt nghiệp Đại học Y năm 1986, theo quyết định, vợ chồng tôi chuyển vào Vũng Tàu (lúc ấy gọi là đặc khu). Vợ tôi lúc ấy là giáo viên dạy Nga văn. Còn tôi về làm việc tại bệnh viện Lê Lợi. Ngày ấy tôi rất tự hào vì công lao học tập không uổng, bố mẹ tôi ở ngoài Bắc cũng rất vui và toại nguyện. Bởi thế tôi gắng sức làm việc hết mình với chức phận của người bác sĩ trị bệnh cứu người…Nào ngờ, đầu năm 1989, lúc đó Nhà nước ta có chính sách giảm biên chế. Tôi là người mới nhập môn nên đương nhiên phải có tên trong danh sách giảm. Tiếc nghề tiếc nghiệp, tôi giấu tiếng khóc vào lòng, cầm quyết định nghỉ 3 tháng để tìm việc. Chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người biết tìm đâu ra việc hợp với sở trường. Đã thế, lúc ấy vợ chồng tôi và đứa con nhỏ mới sinh lại không nhà không cửa, phải nương nhờ cửa Phật ở ngôi chùa Tàu thuộc phường 8. Khổ nỗi, vốn được bố mẹ chiều chuộng không phải làm gì ngoài học; khi ra đời chỉ chúi mũi vào công việc, nên lúc phải tự lo mới thấy mình không có kỹ năng tự sống, lơ ngơ như gà công nghiệp. Dẫu thế Kha cũng phải cày đầu cày cổ trồng rau nuôi heo, rũ vỏ bao xi măng thuê để kiếm đồng tiền ít ỏi cho qua ngày đoạn tháng… Và rồi, cũng thật không ngờ sau đấy ít năm, Đặc khu tiến hành gom một số phường lại vào ba khu vực có chăm sóc y tế cho dân. Nguyễn Minh Kha được trở lại công việc của ngành tại khu vực 3. Tới năm 1994, anh được chuyển về Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh. Năm 2003 được cất nhắc lên chức Phó giám đốc tại đây. Tháng 8 năm 2006, được đề bạt làm Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh cho tới nay. Kha bộc bạch lòng mình: Thú thực, quyết định này lúc đầu cũng làm tôi hẫng hụt vì gia tài mới rỗng không. Biên chế cần có cho trung tâm ít nhất cũng phải xấp xỉ 30 người, vậy mà suốt cả năm đầu chỉ có 3 người. Vì nhiều lý do, Kha phải đôn đáo xin trên, phải rủ rê, mời gọi mới đủ bộ khung cho công việc trôi chảy.
Giọng thủ thỉ nhưng quyết đoán, Nguyễn Minh Kha nói như chỉ để riêng chúng tôi biết:
Bút ký của Nguyễn Uyển