Nhiều khi các bác sĩ, điều dưỡng vào hỏi thăm bà còn khéo hơn cả con cháu. Dường như không còn khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chính vì thế, chúng tôi càng có niềm tin và sức mạnh để cùng các y bác sĩ cứu chữa cho bà…
Sau hơn một tháng điều trị tại khoa cấp cứu, điều trị tích cực (BV Nhiệt đới TW), mẹ tôi đã được ra viện. Mặc dù tình trạng sức khỏe của bà vẫn chưa được bình phục hẳn nhưng đó là một niềm vui vô cùng to lớn đối với tôi và toàn thể gia đình. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn sự chăm sóc nhiệt tình cứu chữa của ban giám đốc bệnh viện, ê kíp bác sĩ, y tá của khoa.

Ảnh minh hoạ.
Một tháng đối với bệnh nhân bị bệnh nhẹ thì rất dài nhưng đối với người bệnh nặng như mẹ tôi thì lại là quá ngắn. Chị em tôi đã trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau: lo lắng, mệt mỏi, thất vọng rồi lại hy vọng… Nhiều khi trên đường từ nhà đến bệnh viện và ngược lại, cái lạnh ngoài trời cũng không bằng cái lạnh trong lòng khi chứng kiến cảnh người thân của mình bị bệnh nặng như vậy.
Một tháng đầy kỷ niệm và những trải nghiệm. Bác Hồ có câu: “Lương y như từ mẫu”; lời dậy của Bác thật đúng. Trước đây, tôi đã từng đến một số bệnh viện khác, vẫn có một số bác sĩ cửa quyền, quát mắng bệnh nhân và người nhà. Thật ngạc nhiên gia đình chúng tôi không gặp những điều đó tại BV Nhiệt đới TW. Tất cả đội ngũ y bác sĩ đều nhiệt tình, nhẹ nhàng, chu đáo. Bác sĩ Kính – Giám đốc BV ngoài là một lương y, ông còn là một người quản lý vất vả, bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian để đến chỉ đạo và hỏi thăm bệnh tình của mẹ tôi. Bác sĩ Cấp – Trưởng khoa, bác sĩ Thắng, và đặc biệt là bác sĩ Thân Mạnh Hùng – người trực tiếp theo dõi và điều trị cho mẹ tôi rất nhiệt tình và hết lòng cứu chữa, thân thích như người nhà, khuyến khích an ủi bà. Các y tá, điều dưỡng hay các học viên thực tập cũng vậy họ rất nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo. Nhiều khi các bác sĩ hay điều dưỡng vào hỏi thăm bà còn khéo hơn cả con cháu. Họ quả là những bác sĩ có chuyên môn cao, y đức rất tốt, thân tình, chu đáo.... Dường như khoảng cách không còn giữa bệnh viện và bệnh nhân. Chúng tôi như có niềm tin và sức mạnh để cùng các y bác sĩ cứu chữa cho bà. Một ê kíp là việc chuyên nghiệp, năng động. Nhớ lại những lần lọc máu cho mẹ tôi, mạch của bà rất yếu, tuổi cao song các bác sĩ và điều dưỡng vẫn liên tục kiên nhẫn đứng hàng giờ để vận dụng máy móc miễn sao cho bệnh được điều trị tốt nhất. Gia đình chúng tôi rất xúc động và trân trọng.
Một mùa xuân mới lại đến, thay mặt gia đình kính chúc đội ngũ y bác sĩ một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn và thành công. Năm mới thách thức mới, nhiều bệnh nhân vẫn chờ đợi sự cứu chữa của các bác sĩ. Gia đình chúng tôi luôn mang ơn các bác sĩ và không bao giờ quên công ơn ấy…
Kính thư
Nguyễn Hồng Dương
(Con gái bệnh nhân Nguyễn Thị Lợi, 66 tuổi, tại TT Lai Cách – huyện Cẩm Giàng – Hải Dương)