Một số cán bộ Đoàn TNXP có được biết về một số hoạt động của Bác Hồ trước ngày về lại Thủ đô 10/10/1954. Nay, qua cuộc vận động học tập về Bác, nhiều lần thăm lại các địa danh xưa, chắp nối hàng loạt sự kiện, càng thấy rõ thiên tài dự đoán thời cuộc để đề ra các quyết sách hết sức đúng đắn và kịp thời của Người.
Phải đánh để đàm
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 luôn luôn là biểu tượng của hòa bình, mà "bất biến" là độc lập, thống nhất cho Tổ quốc và tự do, dân chủ, hạnh phúc cho nhân dân là lý tưởng chiến đấu suốt đời của Bác. Người đã phải nhân nhượng bằng Hiệp định sơ bộ 6/3 và tạm ước 14/9 năm 1946. Nhưng "ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới"... Đến năm 1954, ta đang ở thế thắng, Pháp thua đã rõ. Nhưng, phái "diều hâu" đang cầm quyền ở Mỹ mưu đồ hất cẳng Pháp ở Đông Dương. Bác Hồ phát tín hiệu qua bạn hữu để giữ danh dự cho Pháp qua con đường hòa đàm.
Bác Hồ thăm bà con HTX Hùng Sơn, Đại Từ ngày 20/9/1954. |
Nhưng Chính phủ Lainien ngoan cố, phải tới chiều 7/5, tướng Đờ Cát ngoan ngoãn cúi đầu chui ra khỏi hầm cố thủ ở Điện Biên Phủ giơ tay xin hàng, thì sáng 8/5 phái đoàn Pháp tại Geneva mới chịu ngồi lại bàn bạc nghiêm túc. Lại phải đợi đến khi Nội các Lanien sụp đổ, Thủ tướng Mendes France lên thay, Hiệp nghị đình chiến mới được ký kết vào 21/7.
Tưởng cũng cần biết, trước đó nhiều tháng, Trưởng đoàn đàm phán nước ta Phạm Văn Đồng được lệnh chuẩn bị mọi mặt sang Moskva... đợi, nhận điện là bay sang Geneva ngồi vào "bàn tròn". Cùng thời gian, bên quốc phòng, một đoàn nữa do Thiếu tướng Văn Tiến Dũng cầm đầu cũng sẵn sàng rời Định Hóa về Trung Giã gặp đoàn Pháp để triển khai các điều khoản về quân sự theo Hiệp định đình chiến. Bác dặn: Trong đàm phán với Pháp ta trong tư thế người chiến thắng, phải vững vàng về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược... linh hoạt là "ứng vạn biến".
Bác dạy làm thủ kho
Tháng 5/1954, khi hai đơn vị bạn về Đại Từ làm nhà thì C270 chúng tôi vẫn tiếp tục mở lại con đường chiến lược Định Hóa - Yên Sơn vắt qua đỉnh núi Hồng ranh giới Thái Nguyên - Tuyên Quang người Pháp bỏ dở năm 1934. Hai ngày sau hòa bình 23/7, công trình làm đường dừng lại, chúng tôi về khu ngoại giao đoàn.
Anh Nguyễn Tuấn Thép và tôi được giao giữ kho lễ tân, toàn hàng ngoại, đủ loại nhu yếu phẩm cung ứng cho các sứ quán. Về rau quả tươi, tôi cùng anh Lê Kỳ Giai phải vượt đỉnh Tam Đảo từ Quân Chu qua biên kia cũng chỉ có quả su su. Quang cảnh thật tiêu điều.
Lại nói "đồi đại sứ" khá rộng, thoai thoải, từ đây nhìn qua cánh đồng Hùng Sơn bát ngát, bên kia huyện lỵ Đại Từ. Chính trên cánh đồng này ngày 20/9/1954 bà con nông dân đang gặt lúa thì được Bác tới thăm.
Dinh Đại sứ ngự biệt lập trên đỉnh, lưng chừng đồi nhiều dãy nhà ngang dọc. Một hội trường lớn phía sau cách xa, bên trái dinh là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng ít được lịch sử ghi lại.
Xin kể một vinh hạnh lớn bất ngờ với cá nhân. Chiều 19/8, một chiếc com - măng - ca qua con suối nhỏ trước cổng, lên thẳng dinh. Chừng nửa giờ sau tôi "lang thang" lên đó, nhìn vào phòng ngoài bên phải thấy có người bèn bước vào vài bước, thì... ôi trời: Bác Hồ! Bác Hồ thật rồi! Bác bận quần dài nâu, áo may ô lộ rõ da dẻ hồng hào, râu tóc như một tiên ông đang cúi rửa mặt cạnh cửa sổ trông xuống nhà kho. Tôi định thần, toan trở ra, thì Bác quay người lại hỏi: - Cháu có việc gì mà vào đây?
Tôi hết sức lúng túng, đứng lặng người.
Bác lại hỏi: - Thế cháu làm gì trong nhà này?
- Dạ, cháu làm thủ kho dưới kia ạ! Miệng nói tay tôi chỉ ra phía cửa sổ.
Bác không nhìn theo, lại nhẹ nhàng hỏi:
- Thủ kho, nhiệm vụ quan trọng đấy! Thế, cụ thể là cháu làm những việc gì nào?
Tôi vững dạ hơn: - Dạ, là trông coi vải vóc, đồ dùng, nhiều thứ lắm ạ!
- Bác hiểu. Thế thì cháu không phải chỉ có trách nhiệm trông coi khỏi bị trộm cắp mất mát, mà còn phải nghĩ cách giữ gìn nguyên vẹn mọi vật phẩm khỏi bị ẩm mốc, mối mọt, chuột bọ, cháy nổ làm hư hại tài sản trong kho, theo dõi xem mọi thứ xuất kho có được sử dụng tốt không. Cháu đã nghĩ đến việc đó chưa?
- Dạ thưa Bác, chưa ạ!
- Cháu thật thà thế là tốt. Thôi, cháu về chỗ làm việc đi, không qua lại những nơi khác khi không có phận sự!
- Vâng ạ!
Tôi vội lui ra, chỉ lo có ai trông thấy...
Những lời răn dạy của Bác còn vọng mãi để các thế hệ con cháu học tập.
Trịnh Tố Long