(SKDS) - Thư ký riêng của Bác Hồ - ông Vũ Kỳ kể, năm 1957 Bác Hồ ở thăm Liên Xô vẫn nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nghe tin đê Mai Lâm bên Bắc Ninh bị vỡ, Bác gọi điện ra Đại sứ quán hỏi lại bên nhà để biết tình hình cụ thể.
Linh cảm nghề nghiệp nhắc ông: cơ hội hiếm có đây - Cụ Chủ tịch nước, vị lãnh tụ tầm cỡ thế giới của thế kỷ đang ngồi dưới đất làm việc với "ông quan đầu tỉnh". Bác Hồ vĩ đại là như vậy: Người vì dân, vì nước thì ở chỗ nào cũng ngồi được, làm việc được. Ông bật đèn máy ảnh, sẵn sàng...
- Cháu chào Bác ạ! - Ông lãnh đạo tỉnh vội xuống xe, tươi tỉnh trang nghiêm cất tiếng chào. Chủ tịch ngồi im không trả lời.
Đứng trên bục trong hội trường Khu di tích Phủ Chủ tịch, ông Côn dừng câu chuyện giây lát rồi tiếp: - Linh tính báo cho ông biết: dường như sắp có... bão tố ập đến ngay bây giờ đây. Ông lùi lại...
Hồ Chủ tịch im lặng kéo dài.
Thay lời chào hỏi, Bác hất đầu hỏi: - Vỡ đê như thế, người, nhà cửa, gia súc thiệt hại có nhiều không?
- Thưa Bác, người không việc gì, gia súc chỉ có 6 con trâu bò bị trôi mất thôi ạ!
- Lại còn... chỉ... có... 6... con trâu bò thôi ạ! Chú tưởng 6 con mà nhân dân không đau xót à? Chú có phải là đảng viên không? Bác vừa nói vừa chỉ tay vào vị lãnh đạo tỉnh như cô giáo chỉ tay vào em bé chưa ngoan.
Ông này hơi lùi lại, hai tay khoanh trước ngực, giọng run run: - Thưa Bác, cháu là... là đảng viên ạ!
- Là đảng viên thì tội chú càng nặng!
Bác vỗ hai tay lên đầu gối như cố gạt đi sự bực dọc, vụt đứng dậy đi vào chiếc pô-be-da màu sữa cũ đã mỡ sẵn cửa. Đồng chí lãnh đạo Bắc Ninh vội lên chiếc com-măng-ca dẫn đường...
Trịnh Tố Long