Câu chuyện thứ nhất: Cô bé 6 tuổi và chiếc ống thở "của thợ lặn"
Phòng cấp cứu hôm ấy nhộn nhạo tiếng la hét của một bé gái bị sốt xuất huyết nặng. Khuôn mặt bé tím tái vì khó thở, nhưng hễ thấy ống oxy đưa đến gần, con lại vùng vẫy, bứt tung mọi thứ. Bác sĩ trực sốt ruột lấy dây nilông cột tay chân bé lại – nào có ích gì, con vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Một bác sĩ lớn tuổi được mời đến. Ông không vội, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của bé, giọng thủ thỉ: "Bác biết con sợ lắm, ống này trông hơi đáng sợ thật. Nhưng con có muốn chơi trò chơi không? Mình giả làm thợ lặn nhé! Đeo ống thở và bơi dưới nước nè. Bác làm thợ lặn với con luôn đây này!"
Nói rồi ông đưa ống oxy lên mũi mình, hít một hơi thật sâu. Bé gái nhìn ông chăm chăm, rồi khẽ gật đầu. Những sợi dây buộc được tháo ra, chiếc ống thở nhẹ nhàng nằm trên gương mặt bé. Vài ngày sau, con khỏe mạnh xuất viện trong nụ cười rạng rỡ.
Câu chuyện thứ hai: Cậu bé "sắp... biến thành con muỗi"
Một buổi sáng, cậu học trò lớp Năm được mẹ dìu vào viện với vẻ mặt thẫn thờ. Mẹ cậu khóc nức nở: "Bác sĩ ơi, cháu bị tay chân miệng biến chứng thần kinh rồi, sắp hôn mê!" Bao nhiêu xét nghiệm được làm, nào tim phổi, nào họng hầu, nào tay chân... cuối cùng chỉ thấy họng đỏ và vài vết muỗi cắn.
Bác sĩ nhẹ nhàng lay cậu bé: "Con mệt hả? sao im lặng thế?" Cậu bé ngước đôi mắt thẫn thờ lên: "Mẹ nói con sắp điên, não hư hết rồi... con thấy mình như con muỗi, chẳng muốn nói chuyện với ai hết!"
Bác sĩ phì cười, xoa đầu cậu: "Trời ơi, con chỉ viêm họng thôi mà! Ngồi dậy ăn tô hủ tiếu là hết bệnh liền!" Hai mẹ con nhìn nhau mừng rỡ. Chưa đầy năm phút sau, bóng dáng cậu bé đã tất tưởi chạy ra cổng viện: "Mẹ ơi đi ăn hủ tiếu lẹ lên!"
Câu chuyện thứ ba: Người cha và sự nghi ngờ tan biến
Bé gái 10 tuổi sốt li bì bảy ngày trời mới phát hiện ra bệnh thương hàn. Người cha đùng đùng nổi giận: "Mấy ngày rồi mới biết bệnh, tôi xin chuyển viện gấp!" Cả khoa như ngồi trên đống lửa.
Vị bác sĩ phụ trách khoa lật giở từng trang hồ sơ, khám lại cẩn thận, rồi kéo ghế ngồi xuống bên người cha đang bực dọc: "Anh à, bệnh này khoa mình điều trị được, thuốc men chẳng khác tuyến trên đâu. Quan trọng là chúng tôi đã theo dõi cháu bảy ngày nay, nắm rõ từng cơn sốt, từng chỉ số xét nghiệm. Tôi dám bảo đảm với anh, một tuần nữa cháu sẽ khỏe re!"
Người cha im lặng hồi lâu, rồi gật đầu. Đôi vai căng thẳng của anh như chùng xuống, nỗi lo lắng lẫn giận hờn tan biến như sương tan dưới nắng.
Ba câu chuyện nhỏ – nhưng với tôi, đó là ba tình huống chứng tỏ một chân lý giản đơn: lời nói của thầy thuốc, khi xuất phát từ trái tim, chính là liều thuốc nhiệm màu nhất. Không cần tốn tiền, không cần nhập khẩu, thứ thuốc ấy luôn sẵn sàng trong mỗi chúng ta – chỉ cần ta biết mở lòng mà trao đi.