Vì giữ chút lịch sự nên cả nhà ăn mà không hề hỏi giá trước. Ăn xong, gọi chủ quán thanh toán tiền thì tất cả mọi người đều không thể tin nổi vào tai mình khi chủ quán nói tổng cộng 5 bát bún hết... 350.000 đồng. Mẹ tôi thắc mắc sao đắt thế thì chủ quán mặt lạnh tanh buông thõng một câu: “Giá ngày tết mà chị!”. Thế thì chịu thật, tôi bắt buộc phải vui vẻ rút tiền ra trả mà thấy xót xa, thấy tiếc cho 70.000 đồng/bát bún lèo tèo cùng mấy con ốc cắt nhỏ... Kết cục của câu chuyện bị “chém” bằng bún ốc ấy, mọi thành viên trong gia đình tôi đều bảo nhau đi đâu, và có ăn uống, mua bán gì vào những ngày tết thì bất luận đều phải hỏi giá trước.
Chuyện chặt chém đầu năm thì hàng ăn uống là luôn “đi đầu” khi người ta sẵn sàng nâng mức giá lên tới gấp 2, thậm chí gấp 3 ngày thường. Họ có thể tùy khách mà... chém. Nếu hỏi giá trước có khi bát bún chỉ khoảng 40-50.000 đồng, thế nhưng ăn xong rồi mới trả thì chủ lấy 60-70.000 đồng cũng vẫn phải bấm bụng mà trả, bởi sự đã rồi, kêu ai!
Trong khu vực nội thành những ngày đầu xuân năm mới thì các hàng bún ốc, bún riêu cua, phở... chủ quán lấy giá 30-40.000 đồng/bát là giá chung, bởi giá thực phẩm Tết đắt hơn, rồi thuê mướn nhân công phục vụ cũng đắt hơn... nên họ lấy giá đắt hơn chút xíu so với ngày thường là chấp nhận được. Thế nhưng, đâu phải ai làm kinh doanh cũng có “lương tâm” hơn chút xíu như vậy!
Nhiều người bạn và họ hàng tôi cũng cùng chung tâm sự khi cho biết đầu xuân những hàng nước trà nóng, trà đá vỉa hè dù chẳng ảnh hưởng gì đến việc tăng giá hàng hóa cũng “a dua” như thường. Ở ga Hà Nội, cổng bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, bến Gia Lâm... các hàng “trà chém” nổi tiếng ở các khu vực trên với giá ngày thường đã là 4.000 - 5.000 đồng/cốc trà đá, thì mấy ngày tết này ai “lỡ” ngồi uống một chén, cốc nước mà không hỏi giá trước sẽ bị “chém” 10.000 đồng. Ở những nơi này vốn xưa nay là làm ăn theo kiểu đầu gấu chụp giật, nên thường là người dân lỡ dính phải họ đều không muốn dây, mà rút tiền trả và xem đó là bài học để lần sau tránh...
Xin nêu vài câu chuyện, hòng mong nhiều bạn đọc có thêm chút “kinh nghiệm” du xuân.