Ðâu rồi thời của các nhóm nhạc nam?

27-06-2013 08:05 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nếu như Kpop (thị trường âm nhạc Hàn Quốc) được hâm mộ bởi sự xuất hiện ồ ạt của các nhóm nhạc đình đám thì dường như solo đang là thế mạnh của nhạc Việt.

Nếu như Kpop (thị trường âm nhạc Hàn Quốc) được hâm mộ bởi sự xuất hiện ồ ạt của các nhóm nhạc đình đám thì dường như solo đang là thế mạnh của nhạc Việt. Đã từ lâu âm nhạc Việt Nam vắng bóng các nhóm nhạc, phải chăng xu hướng hoạt động tập thể không còn thích hợp với một thị trường âm nhạc sôi động, đa sắc và cạnh tranh quyết liệt hôm nay?

Những quý ông đình đám một thời

Những năm 90 là thời điểm đánh dấu sự ra đời của hàng loạt sân chơi ca nhạc chuyên nghiệp như Làn Sóng Xanh của Đài tiếng nói TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bạn yêu nhạc của VTV…đồng thời với nó là sự xuất hiện rầm rộ của các boyband (nhóm nhạc nam) để hưởng ứng trào lưu này.

Sân khấu miền Bắc chào đón một loạt các tên tuổi như Quả Dưa Hấu, Newstar, Biển Xanh… Riêng nhóm nhạc chỉ toàn nam có Quả dưa hấu là nổi đình nổi đám với bản cover Mặt trời dịu êm - vốn là bài tủ của Bống Hồng Nhung.

Ðâu rồi thời của các nhóm nhạc nam? 1Ban nhạc Bức tường đình đám một thời.

Sân khấu phía Nam cũng tưng bừng và rộn ràng với các nhóm: Sài Gòn Boys, 1080, MTV, GMC, AC&M… trong đó, AC&M, MTV, 1080 là những nhóm nhạc định hình được phong cách trong lòng khán giả.

Song song với sự ra đời của những boyband này, dòng nhạc rock cũng ghi dấu sự lấn sân của hàng loạt nhóm nhạc. Thời kỳ những năm 90 có sự bùng nổ của Bức Tường - nhóm nhạc Rock của Trường đại học Xây dựng với những bản cover quyến rũ người nghe đến mê hoặc bởi giọng khàn, khỏe của Trần Lập và những thành viên chơi nhạc điêu luyện còn lại.

Thời kỳ này, tuy các ban nhạc nữ như Tam ca Áo Trắng, Con Gái, Mắt Ngọc, Tik Tik Tawk… cũng làm mưa gió trên các sân khấu ca nhạc nhưng dấu ấn của những ban nhạc nam vẫn rất đậm nét. Không ra MV ồ ạt, không PR rầm rộ hay sản xuất album hàng loạt, các nhóm nhạc này đều mang sản phẩm của mình lên sân khấu và được đón nhận nhiệt tình. Vì thế, sự vắng bóng của họ để lại một khoảng trống khá lớn trong lòng công chúng.

Và sự tan rã tất yếu của một dòng nhạc thị trường

Khi âm nhạc thật sự được cởi trói và có sự đầu tư bài bản về tiền bạc và truyền thông thì việc nhà nhà làm ca sĩ, người người làm ca sĩ… đã khiến cho các nhóm nhạc rơi vào những lựa chọn khó khăn để đi tiếp con đường của mình.

Không bắt kịp xu hướng của khán giả, thiếu vốn đầu tư, sự không nhất quán về quan điểm nghệ thuật, thù lao, định hướng công việc, những mâu thuẫn cá nhân… đã khiến các nhóm nhạc tan rã sau những nỗ lực cống hiến cho khán giả.

Tách ra khỏi nhóm, chỉ một số ít solo thành công như Bằng Kiều, Ưng Hoàng Phúc, Phan Đình Tùng, Hoàng Bách… còn lại, những tên tuổi “một thời vang bóng” rồi cũng chìm dần vào quên lãng. Có lẽ các fan nhạc rock chưa bao giờ hình dung ra chàng guitar lãng tử Tùng John của  ban nhạc Bức Tường ngày trước, giờ lại là một bình luận viên bóng đá.

Tuy nhiên, sau một thời gian im ắng, khán giả lại được đánh thức bởi những rock band đầy cá tính qua các cuộc liên hoan nhạc rock toàn quốc. Những cái tên một thời: Thánh Giá Đỏ (sau này đổi tên thành Cát), Thủy Triều Đỏ, Gạt Tàn Đầy, Ngũ Cung, Unlimite… một thời từng là những cái tên làm nức lòng các fan nhạc rock thế hệ 8X.

Sự chuyển giao có phần khắc nghiệt giữa 8X và 9X cũng góp phần làm cho các ban nhạc trở nên trầm lắng do không có sự đồng điệu giữa người chơi nhạc và người nghe nhạc. Thế hệ 9X bị bội thực trong các trào lưu Kpop, trong các game show ca nhạc mà hình thức hát solo được đề cao… Vì vậy, không bầu sô nào mạo hiểm đầu tư cho cả một ban nhạc với kinh phí gấp nhiều lần so với đầu tư cho một tên tuổi nhất định.

Sự phát triển như vũ bão của truyền thông cũng góp phần đẩy lùi hình ảnh các ban nhạc - vốn là “đặc sản” một thời, khi mà độc giả còn thiếu và khát thông tin. Ngày nay, xu hướng đề cao cá nhân ngày càng phổ biến, việc một ca sĩ hay một cá nhân bình thường muốn lấn sân sang sân khấu ca nhạc là điều đơn giản. Vì thế, lựa chọn khôn ngoan vẫn là đầu tư PR cho bản thân hơn là cho cả một tập thể.

Công chúng yêu nhạc vẫn đang mong ngóng một cuộc đổ bộ mới của các nhóm nhạc với hy vọng được sống lại những giai điệu mượt mà, say đắm một thời. Liệu nguyện vọng đó có quá xa xỉ?

Phùng Nguyễn



Ý kiến của bạn