Ðầu độc và tự đầu độc

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Nói rằng “chúng ta đang bị đầu độc” thì có lu loa không? Đúng là chuyện “có bé xé ra to”! Nhưng thà cứ nói thế mà cảnh báo, mà đề phòng cảnh giác rồi tìm mọi cách khắc phục, để bảo vệ vững chắc đất nước, bảo vệ chính mình thoát khỏi sự tàn phá của “lũ giặc nội xâm” còn hơn là nói những điều tốt đẹp viển vông đầy hoang tưởng và mộng mị.

Chúng ta đã qua những năm chiến tranh vô cùng gian khổ. Rồi đói nghèo liên miên. Và để thoát đói nghèo, chúng ta phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp. Phát triển nóng bằng mọi giá. Đời sống nhân dân quả có được cải thiện. Đã xuất hiện rất nhiều người giàu. Từ thành thị đến thôn quê cũng đã xuất hiện cả tỷ phú và trọc phú. Diện mạo đất nước cũng đã thay đổi. Điều này là có thật. Ngay cả những kẻ thiếu thiện chí cũng không thể phủ nhận được.

Tuy nhiên, do quá chú tâm đến sự bứt phá kinh tế, bứt phá một cách nóng vội, lại thiếu kinh nghiệm trong việc phát triển bền vững, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng. Tàn phá đến tan hoang. Nhìn vào đâu cũng thấy có vấn đề. Đến cả bầu khí quyển, nguồn sống của chúng ta cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Gần đây là chuyện cá chết. Chưa bao giờ cá chết nhiều như thế. Xác cá rải trắng cả một rẻo biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị rồi Thừa Thiên Huế. Dằng dặc suốt một dải miền Trung. Các cơ quan chức năng khuyên người dân không ăn cá chết, cũng không dùng chế biến thức ăn gia súc, mà phải chôn xuống đất. Nhưng sức nào mà chôn xuể. Rồi lấy đất đâu để chôn? Nhiều bãi biển, cá tự chết, tự phân huỷ. Giòi bọ lúc nhúc. Trông những bức ảnh, những thước phim người dân chụp, quay rồi đưa lên mạng mà bạt vía kinh hồn. Đất nước đã xiêu điêu vì nạn tham nhũng, vì nợ công, vì thiên tai, giờ lại thêm cái nạn nhân tai này nữa. Mà nhân tai mới đáng sợ nhất. Vì sức tàn phá của nó rất khủng khiếp. Lại không theo mùa. Không phụ thuộc thời vụ, mà diễn ra quanh năm, theo các nhiệm kỳ. Ngay vụ cá chết hàng loạt này, chỉ tính riêng sự thiệt hại không thể đo đếm được và cũng không thể kiểm soát được. Không phải chỉ những bà con nuôi cá lồng bè, bao nhiêu vốn liếng, tài sản coi như “đi tong”, mà các ngư dân cũng khốn đốn. Đánh bắt được cá đã khó. Nhưng có được cá rồi thì biết bán cho ai? Mà ai dám mua. Làm sao phân biệt được đâu là cá đánh ở ngoài khơi xa và đâu là cá chết do ngộ độc dạt vào bãi biển? Và rồi đến cả những miếng cá nước ngọt ta ăn mua ở các chợ liệu có chắc được sự an toàn không? Mới đây, cá lại chết trắng ở Vũng Tàu. Người dân chỉ còn biết kêu cứu bằng cách rải cá chết ra đường quốc lộ. Cả một tuyến đường lớn bị ách tắc. Nhiều địa phương trên cả nước cũng có những hiện trạng cá chết tương tự. Mới đây nữa là Hà Nội. Hơn 200 tấn cá chết nổi trắng cả Hồ Tây. Đây là một hiện trạng đáng sợ chưa từng có trong lịch sử. Nhiều cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc tìm nguyên nhân cá chết. Nhưng rồi loay hoay mãi vẫn chưa có câu trả lời. Đành rằng phải thận trọng. Nhưng phải nói là chúng ta rất lúng túng. Xử lý vô cùng chậm chạp.

o nhiem moi truongCá chết trắng sông trôi dạt vào bờ dưới chân cầu Chà Và thuộc xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên cá chết vẫn còn là may. Sợ nhất là cá bị ô nhiễm, nhưng lại không chết mà chỉ bị biến đổi gene. Điều ấy mới thực sự nguy hiểm, vì chúng ta không biết để tránh. Cứ ăn những loại cá độc ấy rồi sẽ ra sao? Mỗi năm có 75.000 người mắc bệnh ung thư vì nạn thực phẩm bẩn. Trước đây chỉ người già mới bị ung thư. Bây giờ trẻ con vừa đẻ ra đã bị ung thư rồi. Chúng bị nhiễm ung thư từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Có gia đình cả nhà chết vì bệnh ung thư. Chỉ còn ông bà già ngoài tám mươi tuổi. Người già kém ăn. Nhờ thế mà thoát chết.

Gần đây, cũng do vì cá hầu như bị tuyệt diệt ở Hồ Tây, giới truyền thông mới đưa ra những thông tin làm chúng ta thực sự kinh hoàng. Không phải bây giờ, mà lâu rồi, trước đó hơn một thập kỷ, khoảng đầu năm 2002, dư luận bắt đầu ồn ào về những loài quái thai ở Hồ Tây. Đó là loại ốc không có mai và cá chép không có vảy. Ông Phan Ngọc Kim - Giám đốc Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Hồ Tây kể lại: “Hồi đó, loài ốc không vảy ghê gớm lắm. Nhiều người chuyên cào ốc còn bỏ nghề vì sợ ốc ma rồi người cào ốc cũng bị ma ám”. Cũng theo giới truyền thông, những người bán ốc cũng ghê sợ khi nhìn thấy những con ốc không vảy, thò cái miệng ù ụ thịt ra bò xiêu vẹo. Những người mê ăn ốc Hồ Tây khi nhìn những con ốc nầy nẫy thịt nhưng không có nắp cũng hoảng hồn không dám ăn nữa. Người thì nghĩ là giống ốc lạ, người cho là ốc quái thai do môi trường nước Hồ Tây có chất độc gì đó khiến nó biến dạng. Có người còn suy đoán có thể một cơ quan thuỷ sản nào đó đã tiến hành lai tạo sáng chế ra một loài ốc mới chăng? Thậm chí, có người lại còn đồn thổi rằng Hồ Tây nhiễm chất phóng xạ nên hình thành một loài ốc mới không cần vảy vẫn sống và phát triển bình thường. Ông Phan Ngọc Kim cho rằng, loài ốc không vảy này không phải do đưa từ nơi khác đến, vì chưa thấy nơi nào ngoài Hồ Tây có giống ốc như thế này. Theo ông Kim, có thể có sự biến thái do môi trường nước Hồ Tây thay đổi mà một loạt thuỷ sản cũng biến đổi theo. Rõ nhất là cá chép không vảy và ốc không vảy.

Trong số các nhà khoa học nghiên cứu về ốc Hồ Tây, không phải ai cũng khẳng định loài ốc mất vảy là do ô nhiễm môi trường. Có nhà khoa học còn khẳng định rằng, ốc không vảy là một loài ốc mới xuất hiện. Cũng theo ông, cá chép Hồ Tây không có vảy không phải là cá chép ma, chép mắc bệnh hủi như mọi người vẫn nghĩ, mà đó là loài chép mới, được lai tạo giữa chép Hungary và chép Việt Nam. Những con chép không vảy này người ta gọi là chép lột, chính là gene lặn không vảy từ đời tổ tiên của chúng lại thể hiện ra trong các thế hệ bây giờ. Điều đặc biệt là giống “chép lột” này thịt cực kỳ thơm ngon, chứ thịt không nhạt như tổ tiên của chúng, do đó, được giới sành ăn rất ưa chuộng dù chúng được bán với giá cắt cổ. Cũng theo một nhà khoa học, ngoài chép không vảy, Hồ Tây còn một loại cá chép trông khá kỳ dị với lớp da loang lổ, nhiều màu sắc, trông như cá ma. Người dân không dám ăn loại cá này. Kỳ thực, đây là loại đột biến sắc tố trong cấu trúc di truyền của giống cá chép Hungary lai với chép Việt. Vì chép Việt màu hồng, chép Hungary màu đen, nên khi bị đột biến sắc tố sẽ cho ra một loài có màu sắc loang lổ như vậy. Tuy nhiên, chất lượng thịt của loài cá này không có vấn đề gì cả.

Đấy là các nhà khoa học uyên bác nói thế. Còn ông bạn thân của tôi, một nhà nuôi trồng thuỷ sản với thâm niên gần 40 năm thì bảo, làm quái gì có loại cá chép không vảy. Dù có lai tạo gì thì nó vẫn có vảy. Nếu không có vảy thì đó là loại cá khác chứ không phải cá chép.

Thực ra, ông bạn tôi đã nhầm. Có cá chép không vảy. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đó là cá chép vùng nhiễm xạ Tréc-nô-bưn ở nước Nga. Sau sự cố rò rỉ chất phóng xạ ở nhà máy nguyên tử Tréc-nô-bưn, báo chí ta cũng đưa nhiều tin rợn người. Một tờ báo rất ăn khách bảo rằng, ở Ucraina, có một con chuột bị nhiễm xạ, to như con hổ. Trong một đêm, nó đã nuốt sống cả bốn nhà khoa học. Thực chất, đấy là tin “cá tháng tư”. Chúng ta dịch lại rồi đưa rất nghiêm túc như một nguồn tin chính thống. Thực chất, sinh vật thuỷ sản bị nhiễm xạ, phát triển có khác thường, nhưng không phải như thế. Chỉ có hoa hồng khổng lồ, nhưng cũng chỉ to bằng cái bát. Bình thường, nó chỉ bằng cái chén con. Còn ốc thì không có vảy. Cá chép cũng không có vảy. Khi nhìn những con chép không vảy, những con ốc không vảy, những con chép khoang hoa ở Hồ Tây mà các bạn truyền thông đưa lên các trang mạng xã hội, tôi chợt giật mình rồi bàng hoàng suốt cả buổi. Tôi đã nhìn thấy những con chép, con ốc ấy, đúng như thế ở thành phố Ma-ghi-nốp. Nhưng người Nga họ không ăn để thấy nó “ngọt thịt hơn các loài cá ốc tổ tiên của chúng”. Họ chỉ bày trong viện bảo tàng thành phố để người dân và bạn bè quốc tế biết tác hại của chất phóng xạ đáng sợ như thế nào.

Cũng như nhiều người dân Hà Nội, tôi rất mê ốc Hồ Tây. Món ngon nhất trong đời tôi là bún ốc. Ngon hơn nữa là ốc hấp lá chanh. Rỗi lúc nào, tôi lại ra quán “Ông già” ăn ốc. Có bạn thân lại đưa đi chiêu đãi ốc. Ăn chán mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ còn thấy mỗi ốc là ngon. Giờ mới tá hoả. Nhưng rồi lại an tâm. Cả nước đều ăn thực phẩm bẩn. Đâu phải chỉ riêng mình. Rồi một ngày trở giời nào đó, bác sĩ bảo: “Anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi”, chắc tôi chẳng ngạc nhiên. Cũng không thấy có gì đột ngột. Ăn thực phẩm bẩn như thế, không ung thư mới là chuyện  lạ!


Nhà thơ Trần Đăng Khoa
Ý kiến của bạn