Có thể nói, sau Hội nghị thượng đỉnh Asean tại Hua Hin tổ chức tại Thái Lan tháng 10.2009 và đặc biệt là từ khi Việt Nam giữ chức chủ tịch luân phiên của khối này, những hoạt động của Asean đang dần đi vào chiều sâu và chứng tỏ khối đang có những nỗ lực quan trọng để thống nhất quan điểm và đối diện với những vấn đề thiết thực chung.
ASEAN là một khối tập hợp các quốc gia nằm ở một vị trí hết sức quan trọng: nối từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương và đặc biệt là có con đường hàng hải quốc tế hết sức quan trọng đi qua eo biển Malacca. Dẫu vậy, đây lại là một cộng đồng rất đa dạng về địa lý, văn hóa và lịch sử. Asean cũng là khu vực trang giành ảnh hưởng của nhiều cường quốc lớn. Chính từ đặc điểm đó nên sự gắn bó quyền lợi giữa các quốc gia thuộc Asean là rất đa dạng và đồng thời trong nội bộ Asean cũng có những khác biệt nhất định như quan điểm của Thái Lan và Campuchia về vấn đề một số điểm trên đường biên giới chung hay sự khác biệt về thể chế chính trị của Myanmar với các nước Asean còn lại.
Vấn đề lớn nhất của ASEAN hiện nay chính là vượt qua những dị biệt về quyền lợi để có được sự thống nhất nội khối về một số vấn đề chung. Những hành động hợp tác của Asean nếu chỉ dừng lại ở các hoạt động thể thao văn hóa chung thì chắc chắn sẽ khó có thể tăng cường được sự liên kết nội khối. Asean bắt buộc sẽ phải đối phó với những vấn đề có tính thiết thực với từng quốc gia hơn. Một vấn đề khác có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của Asean đó chính là vấn đề vị thế trung lập của khối này và việc cân bằng ảnh hưởng của các siêu cường ở đây.
Sự gắn bó quyền lợi giữa các quốc gia thuộc Asean từng bước được nâng cao. |
Nếu quan sát các hoạt động của Asean từ nửa sau năm 2009 đến nay, có thể nói đang có những dấu hiệu tích cực cho thấy những vấn đề trên đã được từng bước giải quyết trong quỹ đạo các hoạt động của Asean. Một trong những thành công lớn nhất của Thái Lan trong năm 2009 chính là sự hiện diện của những cường quốc quan trọng có quyền lợi liên quan: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Australia với Asean. Điều đó là một minh chứng cho thấy đường lối đa phương hóa là một thực tế. Đầu năm 2010, Việt Nam bắt đầu là Chủ tịch luân phiên của Asean. Nhiều dấu hiệu cho thấy đường lối đó vẫn được duy trì. Tháng 3/2010, chính quyền Thái Lan đã chính thức yêu cầu Trung Quốc hợp tác trong việc điều hành lượng nước của sông Mê kông và đặc biệt làm rõ trách nhiệm của quốc gia này trong nạn hạn hán đang diễn ra trên khu vực sông Mê kông. Tiếng nói của Thái Lan đã được sự ủng hộ của Việt Nam và Lào. Trước quan điểm đó, Trung Quốc đã ngỏ ý mời các quan sát viên của các quốc gia này quan sát các đập thủy điện trên sông Mê kông thuộc phần lãnh thổ Trung Quốc. Theo thông tin mới nhất Trung Quốc đã đồng ý cung cấp thông tin về hai đập nước ở tỉnh Vân Nam, phía thượng nguồn sông Mêkông cho Ủy ban sông Mêkông (MRC) đến ít nhất là kết thúc mùa hạn năm nay.
Mới đây nhất, Hội nghị không chính thức Tư lệnh quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 (ACDFIM - 7) đã được chính thức tổ chức tại Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 27/3. Đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng của các quan chức quân sự ASEAN mà trọng tâm là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng với những hoạt động chung như tìm kiếm, cứu nạn, tuần tra chung, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia, từ nạn khủng bố, dịch bệnh, biến đổi khí hậu cho đến an ninh đường biển. Trong một bối cảnh rộng hơn, chắc chắn những vấn đề như thúc đẩy triển khai tuyên bố chung về ứng xử của các nước ở bên bờ biển Đông (DOC) cũng sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm của ASEAN trong thời gian tới.
Với những động thái trên, ta có thể tin rằng, với tinh thần đoàn kết, Asean hoàn toàn có thể trở thành một cộng đồng có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của các quốc gia thành viên và tiến trình gìn giữ ổn định trong khu vực.
Lương Xuân Hà (Theo ASEAN 2010.vn và mrcmekong.org)