Artemis II sẽ hạ cánh xuống Thái Bình Dương
NASA cho biết tàu Orion dự kiến rời khỏi "vùng ảnh hưởng hấp dẫn của Mặt Trăng" vào khoảng 13h25 phút chiều thứ Ba theo giờ miền Đông Mỹ (khoảng 00h25 sáng ngày 8/4, giờ Hà Nội), thời điểm lực hấp dẫn chủ yếu tác động lên tàu sẽ chuyển từ Mặt Trăng sang Trái Đất. Trong khi đó, tàu đổ bộ vận tải của Hải quân Mỹ USS John P. Murtha đã rời San Diego để chuẩn bị cho quá trình đón phi hành đoàn dự kiến diễn ra vào thứ Sáu.
Điểm hạ cánh chính nằm cách San Diego khoảng 80km về phía tây nam, nhưng NASA có thể điều chỉnh vị trí trong phạm vi hơn 475 hải lý để chọn điều kiện thời tiết tốt nhất. Tàu Murtha sẽ chờ tại vị trí trung gian cách bờ khoảng 386km cho đến khi địa điểm hạ cánh được xác định dựa trên độ cao sóng, tốc độ gió và tầm nhìn.

Artemis II sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử khám phá Mặt Trăng.
Sau chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng dài kỷ lục, phi hành đoàn Artemis II đang trên đường trở về Trái Đất, mang theo hàng nghìn dữ liệu và hình ảnh độc đáo. Những quan sát hiếm có, từ nhật thực kéo dài, ánh sáng Trái Đất phản chiếu, đến các vụ va chạm thiên thạch, không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mở ra góc nhìn mới về trải nghiệm của con người trong không gian sâu.
Khi tàu Orion tiếp tục hành trình về nhà, Artemis II đang tiến gần đến cột mốc quan trọng tiếp theo: cú hạ cánh xuống Thái Bình Dương, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng và chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm sâu hơn trong tương lai.
Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II sẽ hạ cánh xuống Trái Đất bằng cách sử dụng tấm khiên nhiệt tiên tiến để chịu đựng nhiệt độ hơn khi ma sát với khí quyển, sau đó bung hệ thống dù giảm tốc để hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương với vận tốc khoảng 32.000-40.000km/h khi trở về từ Mặt Trăng.
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết, sứ mệnh Artemis 2 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi đưa con người rời xa quỹ đạo Trái Đất, tiến gần hơn tới Mặt Trăng.
Các mẫu đá do các sứ mệnh Apollo mang về cho thấy thành phần hóa học của Mặt Trăng có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất, củng cố giả thuyết này. Tuy vậy, giới khoa học vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng và cần thêm nhiều dữ liệu từ các sứ mệnh trong tương lai.
Không chỉ là một thiên thể để quan sát, Mặt Trăng còn đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của Trái Đất. Nhờ lực hấp dẫn giữa hai thiên thể, trục quay của Trái Đất được duy trì ổn định ở mức nghiêng khoảng 23,5 độ – yếu tố quyết định sự tồn tại của các mùa trong năm. Nếu không có Mặt Trăng, trục quay có thể thay đổi thất thường, dẫn tới những biến đổi khí hậu cực đoan.
Ngoài ra, Mặt Trăng còn góp phần làm chậm tốc độ tự quay của Trái Đất. Nếu thiếu đi "lực hãm" này, hành tinh có thể quay nhanh hơn, kéo theo các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và hoạt động địa chất dữ dội hơn.

Phi hành đoàn Artemis II chụp từ quỹ đạo Mặt Trăng khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời vào thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2026. Nguồn: NASA
Dù còn nhiều khó khăn, Mặt Trăng vẫn được xem là bước đệm quan trọng cho các sứ mệnh không gian trong tương lai. Với lực hấp dẫn chỉ bằng 1/6 Trái Đất, việc phóng tàu từ Mặt Trăng sẽ tiết kiệm nhiên liệu và giảm rủi ro hơn. Do đó, việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng không chỉ phục vụ nghiên cứu, mà còn mở ra khả năng thiết lập các trạm trung chuyển, hướng tới những mục tiêu xa hơn như Sao Hỏa.
Nhiều kỷ lục được xác lập từ Artemis II
Artemis II đã phá kỷ lục khoảng cách do sứ mệnh Apollo 13 thiết lập vào năm 1970, vượt qua hơn 4.000 dặm (hơn 6.000 km) khi đạt khoảng cách xa nhất so với Trái Đất là 252.756 dặm (406.771 km). Phi hành gia Jeremy Hansen cho biết khoảnh khắc này nên "thách thức thế hệ hiện tại và thế hệ tiếp theo, để đảm bảo kỷ lục này không tồn tại lâu dài."
Cho đến nay, phi hành đoàn đã trải qua hàng loạt tình huống đòi hỏi sự linh hoạt, từ những trục trặc rất "đời thường" như lỗi hệ thống Outlook trên tàu cho đến việc xử lý sự cố nhà vệ sinh trong môi trường vi trọng lực. Những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt ấy lại chính là dữ liệu quý giá cho các sứ mệnh đưa con người tiến xa hơn vào không gian sâu. Nhưng bên cạnh những thử thách thường nhật, Artemis II cũng mang đến những khoảnh khắc gần như kỳ diệu.
Glover là người da màu đầu tiên bay quanh Mặt Trăng, Koch là người phụ nữ đầu tiên, và Hansen là người không phải công dân Mỹ đầu tiên. Khoang tàu Orion chở các phi hành gia giờ sẽ quay trở lại Trái Đất theo quỹ đạo điều khiển tự do (free-return) trước khi hạ xuống đại dương.
Họ cũng sẽ để lại một dấu ấn: đặt tên cho hai miệng hố trên Mặt Trăng trước đây chưa có tên. Tên thứ nhất họ đề xuất nhằm vinh danh biệt danh của tàu, "Integrity" (nghĩa là sự chính trực). Tên thứ hai, "Carroll," được đề xuất cho một miệng hố khác, nhằm tưởng nhớ người vợ quá cố của chỉ huy sứ mệnh Wiseman, người đã qua đời vì ung thư. NASA cho biết sẽ chính thức trình các đề xuất tên này lên Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, cơ quan chịu trách nhiệm đặt tên cho các thiên thể và các đặc điểm bề mặt của chúng.
Sứ mệnh Artemis II không được thiết kế để hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, mà đóng vai trò như một bước thử nghiệm mang tính hệ thống trong toàn bộ chương trình Artemis. Khác với các sứ mệnh thuộc chương trình Apollo, vốn tập trung vào mục tiêu ngắn hạn là đưa con người lên Mặt Trăng và quay trở lại, Artemis hướng đến việc xây dựng một hạ tầng không gian bền vững, bao gồm các căn cứ lâu dài trên bề mặt vệ tinh tự nhiên này. Trong bối cảnh đó, Artemis II là sứ mệnh có người lái đầu tiên bay ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau hơn nửa thế kỷ, với nhiệm vụ chính là kiểm chứng toàn diện các hệ thống sống còn trước khi tiến tới các bước phức tạp hơn như hạ cánh.
Cụ thể, Artemis II tập trung đánh giá hiệu năng của tàu Orion trong môi trường không gian sâu. Các hệ thống hỗ trợ sự sống như tạo oxy, xử lý CO₂, điều hòa nhiệt, liên lạc với Trái Đất, điều hướng và động lực học quỹ đạo đều phải được kiểm tra trong điều kiện thực tế kéo dài nhiều ngày. Ngoài ra, tấm chắn nhiệt khi quay trở lại khí quyển Trái Đất - một trong những thành phần quan trọng nhất về mặt an toàn cũng cần được xác nhận hoạt động ổn định. Việc bay vòng quanh Mặt Trăng mà không hạ cánh cho phép giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn hiện đại khắt khe hơn nhiều so với thời Apollo.
Một yếu tố quan trọng khác là sự khác biệt về mục tiêu chiến lược. Nếu Apollo mang tính biểu tượng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị của Chiến tranh Lạnh lúc bấy giờ, thì Artemis mang tính khoa học và kinh tế dài hạn. Các kế hoạch tương lai không chỉ dừng lại ở việc đặt chân mà còn bao gồm khai thác tài nguyên, thử nghiệm công nghệ cho các chuyến bay liên hành tinh và xây dựng tiền đề cho hành trình tới Sao Hỏa. Những mục tiêu này đòi hỏi một chuỗi nhiệm vụ được triển khai tuần tự, trong đó mỗi bước đều phải được xác minh trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Theo lộ trình hiện tại, các sứ mệnh tiếp theo sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu hạ cánh. Sau Artemis II, các nhiệm vụ trung gian sẽ kiểm tra khả năng kết nối và vận hành phối hợp giữa các phương tiện trong không gian. Đáng chú ý, Artemis IV được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng khi bắt đầu triển khai hoạt động đổ bộ xuống bề mặt Mặt Trăng. Như vậy, việc Artemis II chỉ bay vòng quanh Mặt Trăng không phải là sự thụt lùi về công nghệ, mà là biểu hiện của một cách tiếp cận thận trọng, có hệ thống và phù hợp với tham vọng xây dựng một kỷ nguyên khám phá không gian bền vững.
