Áo trắng nơi địa đầu Tổ quốc

Tin nóng y tế
Hà Giang là địa bàn vùng cao cực bắc của Tổ quốc có diện tích tự nhiên hơn 7.495 km2 với 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Tỉnh có 11 huyện, thành phố thì đã có quá nửa thuộc diện nghèo nhất của cả nước.

Hà Giang là địa bàn vùng cao cực bắc của Tổ quốc có diện tích tự nhiên hơn 7.495 km2 với 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Tỉnh có 11 huyện, thành phố thì đã có quá nửa thuộc diện nghèo nhất của cả nước. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Hà Giang đã có cách làm phù hợp, sáng tạo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Xác định, nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quyết định thay đổi căn bản chất lượng y tế của tỉnh, y tế Hà Giang đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ở các tuyến đến năm 2015, với gần 80 người sau đại học, 340 bác sĩ hệ chính quy, khoảng 50 dược sĩ đại học, và các loại hình cán bộ khác hơn 200 người. Phấn đấu đạt mục tiêu có bảy bác sĩ/10 nghìn dân như tỷ lệ trung bình của cả nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc ở địa bàn còn lắm khó khăn này

Vượt Cổng trời Quản Bạ (có độ cao khoảng 1.050 m so mực nước biển) qua huyện Yên Minh, chúng tôi đến địa phận huyện Ðồng Văn. Ðến lối rẽ đi Lũng Cú (biển báo chỉ gần 30 km) đã bốn giờ chiều. Tuy đường nhiều cua ngoặt ‘tay áo’ và nhìn xuống là vực sâu thăm thẳm, nhưng chúng tôi vẫn quyết định vào xã vùng cao biên giới này như kế hoạch đã định. Trạm y tế xã cách cột cờ Lũng Cú không xa, được xây hai tầng khang trang cách đây mấy năm. Y sĩ Lý Ðức Trình, Trưởng trạm cho biết: Toàn xã có chín xóm, trong đó phần lớn là người Mông. Ngày thường, trạm đón tiếp, khám và chữa bệnh từ 15 đến 20 người. Riêng ngày phiên chợ thì có thể gấp hai, ba lần vì bà con kết hợp một công đôi việc, cho nên ngày này có khoảng 40 đến 50 lượt người đến khám và xin cấp thuốc. Hằng năm, cán bộ từ trung tâm y tế huyện về chỉ đạo triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Ðịa bàn tuy rộng, có xóm bản cách trung tâm xã khoảng 10 km, đi lại rất khó khăn nhưng nhờ có sự hỗ trợ của y tế đồn biên phòng, cho nên công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trong độ tuổi thường đạt hơn 90%/năm.

Bác sĩ Trương Thế Sơn, cán bộ tổ chức Trung Y tế huyện Ðồng Văn, cho biết: Ðến nay, tuy xe ô-tô đã đến được trung tâm các xã nhưng việc triển khai các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng, phòng, chống sốt rét, an toàn vệ sinh thực phẩm... lại gắn với thôn, bản. Bởi vậy, gặp ngày mưa to, suối lũ xe không thể vào được thì cán bộ, nhân viên y tế cứ thế mà lội bộ, mang vác dụng cụ, vật tư xuống thôn, bản thực hiện nhiệm vụ. Số bác sĩ công tác thường xuyên tại xã (người địa phương) mới chiếm hơn 30%, nhưng phần lớn các trạm y tế được xây kiên cố và một số tiêu chí khác được vận dụng linh hoạt đối với miền núi vùng cao, do vậy sang năm 2010, Ðồng Văn đã có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Không kể TP Hà Giang mới được thành lập và các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần có địa hình núi đất, còn lại tám huyện khác bạt ngàn núi đá. Năm 2010, UNESCO đã công nhận nơi đây là công viên địa chất toàn cầu. Ðất cho sản xuất nông nghiệp quá ít, công nghiệp chưa phát triển, đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nặng về tự cấp, tự túc, Ðảng và Nhà nước, các tổ chức quốc tế trong nhiều năm qua dành sự quan tâm đặc biệt cho tỉnh vùng cao biên giới này bằng nhiều chương trình, dự án, trong đó có lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ðến nay, Hà Giang đã có 179 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực được xây dựng hai tầng (đạt gần 92%), địa phương đang có kế hoạch đầu tư để hoàn thành xây mới 16 trạm y tế còn lại vào năm 2011. Cũng trên cơ sở coi trọng công tác đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực và trang thiết bị, bảo đảm triển khai thuận lợi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở mà kết thúc năm 2010, Hà Giang đã có 185/195 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt gần 95%). Tỉnh đang phấn đấu hết năm nay hoặc chậm nhất sang năm 2012, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Ðây là một kết quả đáng khích lệ, bởi không phải địa phương miền núi nào cũng làm được.

 Kỹ thuật mổ nội soi được ứng dụng thường quy tại BVĐK tỉnh Hà Giang.

Không có thầy thuốc, chết từ lâu rồi!

Đến xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, Hà Giang, trái ngược với hình dung ban đầu về sự heo hút ở một trạm y tế vùng cao, Trạm y tế Yên Cường được xây dựng hai tầng (từ nguồn đầu tư cho các xã thuộc Chương trình 135) khá khang trang với hơn chục phòng làm việc, xếp vào loại đẹp nhất khu vực trung tâm xã. Thấp thoáng là những bóng áo trắng của nhân viên y tế, rồi mầu sắc áo quần truyền thống của các dân tộc vùng cao nơi đây, hòa quện với nhau trong những ngày mùa thu cách mạng, nom thật thích mắt.

Thật mừng, cùng với phòng ốc khang trang, từ năm 2006, Trạm y tế Yên Cường có bác sĩ về công tác, cho nên việc chăm sóc sức khỏe cho gần 6.000 người dân thuộc mười dân tộc anh em trên địa bàn: Mông, Dao, Tày, Pu Péo, Sán Chỉ, La Chí... được thực hiện khá tốt. Từ năm 2007, Yên Cường đã đạt chuẩn quốc gia y tế xã. Trạm y tế xã cũng như cán bộ y tế thật sự là chỗ dựa cho người dân khi ốm, đau. Tiếng lành đồn xa, nhiều người dân ở tít những bản xa: Chí Thì, Nà Lỳ, Nà Nghè, Tả Lủng khi ốm, đau được người thân đưa đến trạm y tế khám bệnh, phát thuốc và điều trị, trường hợp nặng mới chuyển về bệnh viện huyện. Việc nhờ thầy mo, thầy cúng về “bắt cái bệnh” từ lâu không còn ai tin. Hôm đó, cuộc trò chuyện với cán bộ ở trạm cứ ngắt quãng vì thi thoảng lại có người đến khám bệnh, xin thuốc. Hai chị Bàn Thị Sằm và Bàn Thị Pô vừa đi bộ từ bản Bàn Trà (cách 4 km) ra tới nơi nhờ bác sĩ của trạm khám bệnh. Tôi hỏi:

- Bác sĩ ở đây có tốt không?

Chị Sằm thật thà nói: - Không có bác sĩ mình chết từ lâu rồi! Lúc nào ốm ra đây là được bác sĩ phát thuốc về uống khỏi ngay mà.           

Bài và ảnh:Nguyễn Minh


Ý kiến của bạn