Nền kinh tế của Malaysia, quốc gia chỉ có 28 triệu dân phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lao động nhập cư. Nếu gộp chung mọi lĩnh vực ngành nghề, số lao động này chiếm gần 1/3 dân số đảo quốc, tức gần 10 triệu lao động nhập cư. Tình trạng bóc lột nhân công nhiều vô kể và thường xuyên nhất là: không trả lương phụ trội theo mức quy định, giữ hộ chiếu không cho phép tự do đi lại, những “điều kiện không thể dung thứ được” như nhà ở, thiếu biện pháp an sinh xã hội, nhất là trong trường hợp có tai nạn.
Vấn đề ở chỗ, để đến làm việc tại đây, họ phải trả các khoản hoa hồng rất đắt cho nhà tuyển dụng. Phần đông trong số họ buộc phải gánh một món khoản nợ rất lớn trong nhiều năm liền. Cũng theo nội dung bản báo cáo thì “85% lao động cho hay chừng nào chưa trả xong nợ thì họ chưa thể rời bỏ chỗ làm (tại Malaysia)”.
Thông điệp đưa ra rất rõ: “Nếu quý vị còn đòi hỏi các quyền, hay xem chuyện gì sẽ xảy ra cho quý vị”. Câu hỏi đặt ra làm thế nào chính quyền Malaysia lại có thể dung thứ cho những kiểu khai thác người lao động như vậy? Cũng theo ông Gophal Kishman: “Các hãng tuyển dụng đó có những quan hệ chặt chẽ với giới chính khách. Cứ mỗi một lao động, họ thu lợi được 1.000 đô-la và mỗi hãng tuyển dụng quản lý từ 50.000 -100.000 nhân công. Một nguồn lợi quá lớn”.
BH (Theo Liberation)