Anh yêu em cô gái ngành Y
Gánh nặng đời trên vai màu áo trắng
Ôi tuổi xuân trôi qua như hạt nắng
Ấm lòng người sau bão tố mưa giông.
Bao người hỏi: “Liệu có lấy chồng không?”
Khi suốt ngày bên em là bàn mổ
Nhiều người chê: “Y làm gì cho khổ”
Em mỉm cười: “Trong khổ có cái vinh”
Em tự hào trong màu áo trắng tinh
Không chói loà nhưng với anh đẹp nhất
Giữa thói đời bon chen nhiều được mất
Vẫn rạng ngời Y đức mãi bền lâu.
Biết bao lần em thức trắng đêm thâu
Để cứu từng bệnh nhân trên bàn mổ
Mừng biết bao khi bệnh nhân tự thở
G.G tăng, niềm hạnh phúc dâng trào.
Bao tháng ngày làm bạn với kéo dao
Để giữ lại những gì là đẹp nhất
Màu đỏ kia luôn trào trong nhĩ thất
Để nụ cười trọn vẹn mãi in sâu.
Anh biết rằng Tết này em cũng chẳng về đâu
Biết bao người đang cần em cứu chữa
Anh sẽ chờ em thêm một mùa xuân nữa
Nhẫn đính hôn vẫn mãi đợi em cầm.