Nguyễn Tiến Thanh
Anh xin dừng
phiêu bạt vì đêm
Anh trót đi qua những đại lộ không đèn
Những sớm không ban mai, nhữngchiều không tắt nắng
Những mùa hạ không chang chang, những mùa đông
không giá lạnh
Những ánh nhìn nhòa nhạt như sương, những bàn chân
hờ hững con đường
Những nhịp tim không một lần ngân rung cảm xúc
Đã rạn vỡ guitare
Đã nát nhàu thơ cũ
Rồi lặng thầm nốt nhạc không tên
Rơi trên thềm
Nguyện cầu...
Thao thức
Anh xin dừng phiêu bạt vì... đêm.