Anh vô cảm, tôi vô cảm, có ai là không vô cảm?

Tin nóng y tế
(SucKhoeDoiSong.vn) - Không biết tự bao giờ hai chữ vô cảm lại hiện rõ trong tâm trí mọi người như hiện nay. Người này chỉ trích người kia, giới này chê bai giới nọ, rằng thì là:

Không biết tự bao giờ hai chữ vô cảm lại hiện rõ trong tâm trí mọi người như hiện nay. Người này chỉ trích người kia, giới này chê bai giới nọ, rằng thì là: không hiểu sao, là con người mà vô cảm thế. Vô cảm trước những dòng người xếp hàng chờ mua vé về quê ăn Tết ở bến tàu bến xe, phờ phạc, rét mướt. Vô cảm trước người bị tai nạn giao thông, coi như không phải việc của mình. Vô cảm trước những người khốn khổ nộp đơn khiếu nại oan sai ở “cửa đình”. Vô cảm với những người bị cướp uy hiếp trên đường phố. Và vô cảm trước cả những đồng lương nhỏ bé của một bộ phận người lao động không đủ chi dùng tối thiểu. Vân vân và vân vân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bàn về sự vô cảm của người Việt, đã có nhiều người phân tích, theo tôi có những nguyên nhân chính sau đây:

Trước đây, với tâm lý sống tiểu nông và tiểu thị dân, đồng thời với truyền thống tương thân tương ái, “sớm lửa tối đèn” “bán anh em xa mua láng giềng gần” người Việt rất chăm sóc lẫn nhau, mẫn cảm với nỗi đau của người khác như nỗi đau của chính mình, làm nên một bản sắc văn hóa Việt rất đậm đà. Những người sống xa Tổ quốc thời 70-80 thế kỷ trước nhận rõ điều này. Chỉ cần nghe tin có người trong nước sắp sang, xa mấy cũng tìm đến, cũng gặp, cũng giúp đỡ. Rồi thì lập hội đồng hương, hội chia sẻ với những số phận không may mắn...

Ngày nay, cuộc sống thay đổi, tâm lý sống thay đổi theo nhịp sống hiện đại, một bộ phận người Việt không đủ bản lĩnh đã thay đổi 180 độ. Nếu những gói thầu đòi hỏi phải bí mật hóa, nếu một tai nạn giao thông phải giữ nguyên hiện trường để chờ các giải pháp chuyên môn, với kẻ cướp hung hãn có vũ khí phải cần đến nghiệp vụ cao của lực lượng đặc nhiệm và nhu cầu công bằng hóa: làm ít hưởng ít, lao động phổ thông không được cào bằng với lao động chuyên nghiệp hàm lượng tri thức cao... thì việc chuyên môn hóa những xử lý đôi khi đã bị nhầm lẫn với vô cảm.

Tuy nhiên, nếu không vô cảm thì mọi sự sẽ được xử lý một cách có tình có lý, mà người tinh ý sẽ nhận ngay. Nhưng điều đó là rất khó. Nó đòi hỏi người xử lý tình huống phải có bản lĩnh, có nhận thức tỉnh táo thông minh và gốc của nó là đạo đức. Con người lấy đức làm gốc, các bậc tiền nhân chẳng nói thế sao? Nếu có đức trong tâm, người thầy thuốc sẽ biết xử lý thế nào trong một trường hợp có thể cứu sống hoặc để chết, dù là bệnh nhân có đủ điều kiện hay không (theo pháp lý). Nếu có đức trong tâm, người công chức sẽ thấy cái đơn của một công dân đến “cửa đình” dù chưa điều tra đúng sai, trước hết phải nhận. Nhận rồi gửi đến các cấp có thẩm quyền, dù là việc gửi có thể bị các cấp đó “bực bội”. Nếu có đức trong tâm, người đi đường sẽ tìm cách báo cho công an biết kẻ cướp có vũ khí đi xe biển số bao nhiêu, hình dạng trông thế nào và có thể dừng xe quay hình, chụp ảnh (điện thoại ngày nay có thể làm việc đó). Nếu có đức trong tâm, sẽ nhận thấy người bị tai nạn giao thông kia sẽ cần cấp cứu gấp và trong khoảnh khắc đó có thể vừa báo cho lực lượng chức năng, vừa kêu gọi những người xung quanh, vừa bảo vệ hiện trường, vừa đưa người đi bệnh viện. Nghĩa là, không được thờ ơ đồng thời không rối trí...

Nhưng để làm được như thế, cần có nhiều sự ủng hộ của xã hội. Hiện nay, có vẻ như quá nhiều người đồng lòng vô cảm. Lỗi này là của ai? Phải đâu là chừa mình ra? Một người không ủng hộ, nhiều người không ủng hộ sẽ dẫn đến vô cảm toàn diện. Số đông không đồng tình, người mẫn cảm không có chỗ đứng, chỗ tựa và dần dần mai một.

Người mẫn cảm, xử lý đúng mực nhưng nếu không được các lực lượng chức năng hưởng ứng thì có khi còn bị trả thù cũng là một lý do và có lẽ là lý do chính để con người coi mọi việc không liên quan đến mình là không phải việc của mình, không quan tâm.

Con người trong cuộc sống tự nhiên thường trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: yêu thương, tức giận, căm thù, nhiều vui vẻ, hưng phấn, muốn làm việc tốt. Một xã hội bao gồm những con người như thế là xã hội lành mạnh. Muốn được như thế con người phải được sống trong một xã hội: môi trường trong sạch, không ô nhiễm, bầu không khí dân chủ, người lương thiện được tôn trọng. Nhưng, ở ta... nói thật, chỉ cần một tháng đi làm bị tắc đường liên tục đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, kể chi bao việc vô lý khác vẫn còn đang tồn tại.

Giải quyết vấn nạn vô cảm không chỉ một ai, không chỉ một ngành, một giới, một lời cảm thán, một ca khúc, một tiểu thuyết, một lời kêu gọi suông. Mà là tất cả. Bắt đầu từ hôm nay chăng?

Có người liên tưởng đến thượng tầng kiến trúc và cho rằng: Góp ý kiến mà không ai nghe, khẩn cầu cấp trên mà không được đoái hoài, dù chỉ là giải thích thì đừng trách con người hôm nay là vô cảm.

Thói vô cảm không chỉ dừng lại ở chỗ lòng người ngao ngán không có điểm tựa tinh thần, không biết chia sẻ vui buồn để tạo ra một cuộc sống cộng đồng có ý nghĩa, mà nó sẽ đến lúc trở nên một vấn nạn ghê gớm hơn nhiều. Đó là lúc mà lòng người cần thống nhất cao để đương đầu với những tai ương không lường trước của cuộc sống.

Nhà văn Trần Thị Trường

Mọi bài vở tham gia diễn đàn xin gửi về báo Sức khỏe & Đời sống, email: bandientuskds@gmail.com. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải của tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!


Ý kiến của bạn