Ánh sáng hồi ức trong thơ Trần Gia Thái

Văn hóa – Giải trí
Nỗi buồn như một tia chớp, ngoằng lên phía chân mây, không xác định, trước sự thật. Hạt thơ buông xuống, thời ta đang trải ngấm. Cơn mưa nào, đâu rồi những “quá vãng dội về”?
Nỗi buồn như một tia chớp, ngoằng lên phía chân mây, không xác định, trước sự thật. Hạt thơ buông xuống, thời ta đang trải ngấm. Cơn mưa nào, đâu rồi những “quá vãng dội về”? Và người tình bừng dậy, đẹp giữa cảm giác: Mưa tan trong tay, mưa tím bầm cảm giác/ Em tan cùng mưa khi vướng một sợi nhìn. (Ảo ảnh)

Tới được “Ảo ảnh” hay là tới được, không tới được bến thơ?

Lời nguyện cầu trước lửa” mở ra ánh sáng hồi ức, xuyên suốt chặng đường xa. Hơi thở của cuộc sống đầy những biến động ập đến người thơ, không ít những vây bủa, phiền muộn chất chứa. Để vượt qua, phá cái vòng vây gây sự trong tư thế lạ thường. Nhà thơ Trần Gia Thái chắt từ tâm tưởng mình, từng đã mượn “nỗi nhớ” khắc họa điều khác nữa! Chợt nhận cảm: Hình như tóc thơm mùi cỏ lạ/ Hình như nụ cười mang hương rừng/ Hình như bước chân vương khói rạ/ Vừa lướt qua đây. (Hóa ra là nỗi nhớ)

Nỗi buồn bi lụy? Không! Đó là niềm khát vọng, thức tỉnh thời gian. Lẽ đời, việc đời, sự đời chìm lút phía lòng tin. Câu hỏi giật xoáy của tình yêu như xé nát phận người. Thơ dẫn dắt, bao quát, thế này: Cơn bão giữa lòng người/ Cơn bão trong trời đất/ Bão quật anh tơi bời/ Giữa đôi bờ còn? Mất? (Em đi)

Phải thật với mình, đánh giá đúng thời cuộc, thơ vụt đứng vững, hút bóng người đi: Không một giờ bình yên.

Thơ Trần Gia Thái là thơ của những giấc mơ thất tình đến cháy bỏng. Muốn níu giữ mà dường như tuột khỏi, tan biến vào hư ảo: Cho ta xin chậm lại một thu này.

Mùa đang trở biếc, lá vàng ngoài kia còn sót sau cây. Ta nghe đâu đó tiếng thời gian vẳng lại ánh nhìn: Để trời thu Hà Nội cũng sập sùi/ Rồi lặng lẽ hóa thân vào hoang vắng. (Níu lại mùa thu)

Lời nguyện cầu trước lửa” với nhiều liên tưởng, ngôn ngữ hình ảnh khơi gợi, ví thể: Tuổi thơ lạc bước về đâu/ Trốn trong mái tóc ngả màu sương giăng. (Bao giờ)

Vần lục bát uyển chuyển khiến ta thốt gọi, giật mình vì ý nghĩa đổi thay của mỗi chặng đời. Tập thơ này được tác giả phân chia từng mảng, rất có ý đồ và rõ nét. Tình yêu đan xen cùng thế sự. “Một ngày một đời”, biết mấy diễn trình từ tình đến lý. Kỷ niệm một thời - Hà Nội với đôi ta. Bao sự kiện xảy ra, tính đếm những địa danh, những chờ đợi: Nơi tàu điện ngủ quên ga cũ/ Nơi sâm cầm li dị với mùa thu.
 
Qua nhiều cách biểu đạt, hình thức những bài thơ trong tập này kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Ký thác trái tim mình, nghiêng lặng trước hy sinh: Hỡi những đồng đội còn sống và đang ngồi trên ghế nóng/ Trước khi ngã xuống chúng tôi đã kịp trao lại đất nước vẹn nguyên. (Lời bia mộ)

Tự vấn mình, tự vấn đôi mặt đời, vô cảm…

Thời gian, thời gian thoắt đã: Thoắt đã mười năm… lại mười năm/ Thêm mười năm nữa tóc hoa râm. (Có một ngày hanh)

Trần Gia Thái, chàng phóng viên của Đài phát thanh Hà Nội từ những năm 70 của thế kỷ trước, anh đã xuất bản tập truyện viết về thiếu nhi được đông đảo bạn đọc nhiều lứa tuổi yêu thích ngay từ thời ấy. Và nhiều sáng tác thơ của anh cũng ngấm ngầm sinh thành từ bấy đến giờ: Suốt chặng đường chiến tranh/ Vẫn nghiêng về quan họ. (Về Lim)

Một số bài ngắt nhịp đột ngột, chấm phá giật cục, tốc độ nhanh như bài “Sợ”. Nhà thơ chiêm nghiệm về đời, về nghề, không dễ có được: Thật đáng sợ khi mọi thứ đều trơn tuột/ Và trong ta xúc cảm chết không mồ. (Sợ)

Đặc biệt là bài thơ văn xuôi “Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư”. Dòng cảm xúc nối tiếp, nhiều vấn đề, bố cục chắc, tuy dài nhưng không bị dàn trải. Chân dung người tiên tri hiện ẩn. Tựa cuốn phim quay nhiều cảnh tình, nhiều sự thể, những sống - chết xoay quanh một gia đình muôn nỗi. Tác giả phác họa mỗi người mỗi vẻ. Thật bất ngờ, Trần Gia Thái ghi dấu ấn riêng cho kiểu thơ này. Ở bài “Tuổi 53”, tác giả viết: Có chút tâm tài tưởng mình đã chín/ Lại không chịu gối mòn sao tranh cướp nổi với thế gian/ Năm mươi ba tuổi ta bập dầm thương tích/ Đòn vu hồi từ những kẻ vẫn xưng là bạn là anh.

Thơ trước cửa chùa, thiền, thơ Trần Gia Thái phát hiện một cách nhạy bén. Ngọn lửa vàng từ bi của Đức Phật hóa ngọn lửa tình đời, ngọn lửa thi ca thổi hương quyện tòa sen để đến được cửa Tâm: Ngọn lửa dịu dần dịu dần hóa thân vào một vầng trăng viên mãn sau cái lắc chuông đường đột như một khẩu lệnh cắt đứt chuỗi âm thanh tưởng như triền miên vô tận ấy khiến ta bừng tỉnh. (Lời nguyện cầu trước lửa)
 
Lời nguyện cầu trước lửa” - lấy làm tiêu đề cho tập thơ này, có lẽ nhà thơ mong hướng ngọn bút của mình trở về với tĩnh thiện, với vẻ đẹp nhân bản của con người. Từ thôn dã tới phố thị - Tình yêu và thế sự hiện hữu trong thơ Trần Gia Thái kể cũng lắm thăng trầm. Ánh sáng hồi ức lóe chớp, gói trọn qua “Của tôi Hà Nội”: Hơi thở đồng quê ngấm từng con phố/ Mát dịu lòng Hà Nội dáng nguyên sơ…

VŨ XUÂN HOÁT


Ý kiến của bạn