Những tia nắng cuối cùng của ngày rụt rè chia tay thành phố trong tiếng còi xe dồn dập, thảng thốt ở các ngả đường. Trước mái hiên của chiếc quán nhỏ bên ngã ba liên tục chấp chới ánh đèn xanh đèn đỏ, cả nhóm bảy đứa ngồi với nhau trong hơi bia mỗi lúc mỗi thêm nồng đượm để giải nhiệt sau một ngày loay hoay việc nọ việc kia vì cuộc sống. Điện thoại di động chốc chốc lại đổ chuông trong túi áo hoặc rung trên mặt bàn khiến sự bận rộn của mỗi đứa vẫn chưa ngưng lại ở thời điểm cuối ngày với những chút việc cần được thực hiện như “Anh đón con để em còn kịp đi chợ”, “Chú tới tiệm ông Hai Hiền lấy giùm anh chiếc Vespa gửi sửa hôm trước, anh đang chuẩn bị một hợp đồng mới ở ngoại thành”, “Má bảo em đưa đi thăm dì Ba trong bệnh viện nhưng em đang tiếp đối tác của công ty. Anh về đi với má được không?”, “Ba ơi, mấy bạn trong lớp của con về hết rồi. Con muốn đi siêu thị ăn kem”...
Chiếc xe máy cũ chở ông già có mái tóc trắng như cước đột ngột dừng lại bên cột đèn tín hiệu giao thông làm hơn một nửa trong nhóm tò mò nhìn hai người đàn ông, một người vội vàng tắt máy xe, một người đưa tay vào chiếc túi vải con con đã sờn đang đeo trên vai lấy ra một thứ gì đó một cách khẽ khàng. Ngay lập tức, một dáng vẻ con gái kéo ánh mắt của cả bảy đứa qua khoảng sân rộng của ngôi nhà phía đối diện bên kia đường. Từ khoảng sân đó, cô gái mảnh khảnh trong chiếc váy xanh hoa trắng giản dị đang dắt xe máy ra đường. Khi chiếc xe của cô gái vừa lăn bánh cũng là lúc cô nhìn thấy ông già tóc trắng giữa nhộn nhịp người và xe đang hối hả ngược xuôi trong giờ tan tầm. Bằng sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ mà mình đang có, cô gái đến trước hai người đàn ông và thưa chào họ với nụ cười mà trong phút chốc làm ánh hoàng hôn ở góc phố bừng sáng. Những ly bia sóng sánh lại được nâng lên trong tay: - “Cạn ly này vì cô gái cười đẹp nhường kia...”.
Thật chậm, ông già cúi xuống trang đầu tiên của cuốn sách mới tinh vừa được ông mở ra trên mặt yên sau của chiếc xe máy và hí húi đặt bút viết dòng chữ nào đó lên trang sách. Bên mái đầu như mây trắng và trang sách, chữ viết của ông là dáng người nghiêm trang và gương mặt vui mừng nhưng vẫn lộ rõ vẻ thành kính của cô gái. Lướt qua hình ảnh lạ lùng ấy là muôn vàn âm thanh không ngưng nghỉ cùng muôn vàn nhịp chuyển động bất tận trên đường phố. Bảy anh chàng lại nâng ly, lần này không vì một lý do nào. Đặt ly xuống, ai đó trong bàn nói nhanh, giọng ra chiều vừa như tán thưởng vừa như mai mỉa điều mà mình không làm được: - “Thời buổi này mà còn có người tặng sách, lại còn cảnh ông già đứng giữa đường mà viết vào sách”... Sau cái cúi đầu cảm ơn của cô gái, ông già được bạn đồng hành chở đi về phía trước, mang theo cái nhìn rất đỗi trìu mến mà cô gái dùng để tiễn người bạn vong niên đáng kính của mình.
2. Đám cưới lắng dần từng mảng âm thanh hân hoan của nó. Từng người, từng nhóm khách tạm biệt cô dâu chú rể, tạm biệt nhau rồi ra về với những bâng khuâng. Lấy xe xong đã hơn mười lăm phút vẫn không thấy người bạn đi cùng ra, nữ họa sĩ trẻ quay vào chỗ ngồi dự tiệc của cả nhóm lúc nãy. Giữa những bàn ghế ngổn ngang chén đĩa, ly và vỏ chai bia, vỏ lon nước ngọt cùng khăn giấy, người bạn của cô đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó ra chiều ít hy vọng lắm. - “Sách!”, cô bạn thân và là cô gái duy nhất không điểm trang son phấn ở tiệc cưới này khiến nữ họa sĩ ngỡ ngàng. - “Cuốn sách mình cầm để giữ yên phong bì mừng đám cưới. Lúc nãy trao quà mừng xong, mình đặt tạm cuốn sách ở góc bàn này...”.
Những cố gắng của cả nhóm rồi cũng không tìm ra cuốn sách. Để sẻ chia nỗi buồn mất sách của bạn, cả nhóm vào một quán cà phê đầy gió bên bờ sông chảy ngang qua thành phố bao đời nay đang đổi sắc dưới sương chiều. Nữ họa sĩ hỏi tên của cuốn sách và ngỏ ý sẽ tìm mua giúp. Cô bạn lắc đầu. - “Sách đó là quà của một người bạn ở miền Bắc gửi cho mình với lời đề tặng thân thương trong dịp sinh nhật của mình”.
3. Mấy ngày sau, trên mục Góc ảnh đẹp của một số báo cuối tuần, hình ảnh ông già tóc trắng tặng sách cô gái được đăng một cách trang trọng. Nhóm bảy đứa nâng những ly bia và im lặng với nhau khi nhận ra trên nền tấm ảnh ấy có dáng dấp nhạt nhòa của mình sau ánh sáng của trang sách được tặng. Và trước khoảnh khắc lạ lẫm đã được ngưng đọng thành nghệ thuật nhiếp ảnh ấy, giọng nói của cô bạn thân truyền tới nữ họa sĩ ánh sáng của niềm vui trong tâm hồn của những người yêu và quý sách. - “Mất sách, mình rất buồn nhưng chợt nghĩ bây giờ mà còn có người để ý đến sách và muốn đọc sách như vậy là rất đáng mừng, bạn nhỉ...”.
Chợt hiểu, người đọc sách có ánh sáng của sách và từ sách.
Nguyễn Bội Nhiên