Anh “nông dân” Trần Ðăng Khoa

02-05-2011 16:07 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nhà thơ Trần Đăng Khoa có một thời được coi là hiện tượng văn học: khoảng mười tuổi đã là thần đồng có thơ được cả nước đọc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa có một thời được coi là hiện tượng văn học: khoảng mười tuổi đã là thần đồng có thơ được cả nước đọc.  Chú bé nông thôn đó, cả nhà là nông dân (chỉ có người anh làm giáo viên, nhà thơ Trần Nhuận Minh), xuất hiện vào cuối những năm 60, dưới bom Mỹ. Thơ giản dị mà có hồn, vừa tinh tế vừa ngộ nghĩnh, nói lên cái trong trắng của tuổi ấu thơ, và viết về nét đẹp của xóm làng trong chiến tranh…

Và thơ Trần Đăng Khoa đã vượt qua biên giới. Vào đầu những năm 1970, nhà thơ Francoise Corrèze, anh Xuân Diệu, anh Nguyễn Khắc Viện và tôi đã dịch sang tiếng Pháp một tuyển tập nhỏ thơ của Khoa, lấy tên là Lời ca không dứt, do EFR xuất bản ở Paris. Nhà văn nữ Pháp Madeleine Riffaud đã giới thiệu thơ Khoa ở báo Nhân Đạo Chủ nhật, cái thời Tiếng hát át tiếng bom… Vô tuyến truyền hình Pháp đã quay một phim tài liệu về bối cảnh sinh hoạt của Khoa, một làng đồng bằng sông Hồng. Có nhiều thiên tài khi lớn lên lại bị thui chột. Khoa lớn lên được học hành tử tế trong bộ đội, sang Liên Xô học văn hoá, văn học, vẫn sáng tác có bản sắc trong văn và thơ, nay là một cán bộ lãnh đạo trong ngành văn hoá. Từ chú bé nông thôn thành người trí thức thành thị, nhưng tôi vẫn thấy ở Khoa có cái gì đó vẫn “nông thôn”, khiến anh dễ mến. Xin đưa ra một chi tiết sinh hoạt bình thường: Có hồi anh hoạt động cùng tôi trong Quỹ văn hoá Thụy Điển - Việt Nam, thường đi khắp  nơi từ Nam đến Bắc. Ở những bữa tiệc địa phương đãi,  bao giờ anh cũng bắt đầu bữa bằng ít nước mắm rưới vào cơm, ăn vài miếng cho chắc bụng đã. Các món ngon sơn hào, hải vị sẽ thưởng thức sau.

Báo Hồn Việt (tháng 3/2011) có đăng một bài phỏng vấn anh Khoa về nông thôn và nông dân. Phải có một “chất nông dân” và một đầu óc tổng hợp  văn hoá như anh mới có được những nhận định sắc bén và thực tế, vừa tình vừa lý như vậy!

“Tôi thấy nông dân thời nào cũng khổ, so với thành thị. Đổi Mới có làm cho nông thôn khấm khá hơn, nhưng Đổi Mới chỉ thực sự thành công khi nâng được chất lượng đời sống của những người nghèo nhất xã hội là nông dân. Ở thành phố nhiều người giầu lên, hơn hẳn ở thôn quê. Nông dân vùng sâu vùng xa không ít người vẫn trong cảnh bần cùng…”.

Anh Khoa có một nhận định bất ngờ: Hiện nay, nước ta có đến 90 %  nông dân, trong khi thống kê chính thức cho biết khoảng 70% dân số sống ở nông thôn. Ý anh nói là những người nông dân làm ăn được hiện tham gia vào mọi ngành hoạt động. “Tôi nhìn đâu cũng thấy nông dân…Nông dân cày cuốc, nông dân kinh doanh, nông dân làm quản lý, thậm chí có những nông dân ở những cấp cao. Có nhiều anh khá sang trọng, nhưng nhìn chung cách ứng xử của họ thì lại thấy hiện nguyên hình một anh nông dân quê mùa”. Anh nhà quê may mắn có nhà, có đất, có chức vụ. Có vị… mang cả những thứ luộm thuộm nhem nhếch của làng quê đi “khai hoá” thành phố. Còn anh thành phố thì lại mang xi măng sắt thép về bê tông hoá làng quê”.

Vì công nghiệp hoá, ta đang quan tâm nhiều đến quy hoạch hoá đô thị hơn. Nông thôn chưa thực sự được quan tâm một cách có hiệu quả. Anh Khoa cũng tổng kết một số ý kiến báo chí ta đã nêu nhiều: “Cái nan giải nhất hiện nay là nông dân mất đất. Trọn đời, Cụ Hồ chỉ có một mong muốn “mong muốn tột bậc là ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cụ đã làm hết sức mình để “người cày có ruộng”. Bây giờ người cày lại đang mất ruộng…Công nghiệp hoá thì rất tốt. Tôi cho đó là chủ trương rất đúng, nhưng chúng ta phải tính xem thế  nào. Tại sao không lấy những vùng đồi, vùng đất cằn không phát triển được nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp, mà cứ lấy khu “bờ xôi, ruộng mật” của nông dân. Bây giờ, cứ thử đi từ Hà Nội về Hải Phòng mà xem, những cánh đồng thẳng cánh cò bay cũng đã “bay” đi hết rồi! Ta mất đất cho nhà công nghiệp…mà đất trồng lúa, phải qua hàng nghìn năm canh tác mới tạo ra được.”

“Về mặt khác, làng quê cũng đang bị xói mòn. Nhờ Đổi Mới, nhiều vẻ đẹp của phong tục cũ được khôi phục. Nhưng rồi cũng có người lại lợi dụng sự thông thoáng đó để trục lợi. Như việc xây chùa chiền tràn lan, chẳng hạn!”. Anh Khoa quan ngại một cách chính đáng  văn hoá tâm linh đang bị trục lợi.

“Từ Đổi Mới, ta đã có thành tích xuất gạo đứng thứ hai thế giới. Nhưng như vậy không có nghĩa đời sống nông dân nhất nhì thế giới. Bởi làm ra hạt gạo khổ lắm, mà giá gạo lại rất rẻ. Ta cần đầu tư trí tuệ vào gạo để giá gạo đáng công người nông dân bỏ ra. Và ở chỗ này, người nông dân không tự lo cho mình được. Vì thế mới cần đến các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý có tầm nhìn thật xa mà giải quyết những vấn đề trước mắt của nông nghiệp, nông dân và nông thôn”.  Đó là những nhận định rất thực tiễn và có tầm của nhà thơ Trần Đăng  Khoa!

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn