Ðược biết đến là một trong những người có đóng góp lớn vào lịch sử hình thành và phát triển của ngành giải phẫu học - một trong những nền tảng quan trọng của y học hiện đại ngày nay. Aelius Galenus là một trong những danh y nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại. Song xung quanh ông có không ít điều tiếng, lớp danh y cùng thời không những phủ nhận tài năng của Galenus mà còn lên án ông như một tội đồ của y học thời kỳ ấy.
Từ một giấc mơ
Claudius Galenus sinh ra trong một gia đình giàu có, là con trai của Aelius Nicon – một kiến trúc sư, học giả nổi tiếng, Galenus may mắn được lớn lên trong môi trường giáo dục hoàn hảo là nền tảng cho sự nghiệp sau này. Song, mọi chuyện bắt đầu khi cha ông nằm mơ gặp thánh Asclepius (Aesculapius) và được thánh thần mách bảo rằng hãy cho con trai ông theo học ngành y. Năm 16 tuổi, Galenus bắt đầu theo học tại một thánh đường danh giá. Sau 4 năm (năm 148 sau Công nguyên) khi đó Galenus mới 19 tuổi, cha ông qua đời, để lại cho ông một gia tài lớn. Ông trở thành người vô cùng giàu có, nhưng vẫn nỗ lực không từ bỏ con đường mà cha đã lựa chọn và cũng hợp với nguyện vọng của bản thân mình.
Năm 157, ở tuổi 28, Galenus trở lại Pergamon, Hy lạp để khởi đầu sự nghiệp với ngành y. Ông rất ham học hỏi về y học, đặc biệt là lĩnh vực giải phẫu và y dược. Ông cũng bị ảnh hưởng lớn bởi các danh y Hy lạp cổ như Hippocrates. Sau này, lý thuyết về giải phẫu của Galenus còn thống trị và ảnh hưởng tới nền y học phương Tây trong suốt nhiều thế kỷ.
![]() Hippocrates đang nói chuyện với Aelus Galenus. |
Bị lên án là tội đồ của ngành y
Nói về lĩnh vực giải phẫu, Galenus từng tiến hành nhiều thí nghiệm giải phẫu trên các loài động vật như khỉ, lợn, chuột…điều mà không một nhà nghiên cứu nào thực hiện cho tới tận năm 1543.
Năm 1628, sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, Galenus đưa ra lý thuyết về hệ tuần hoàn lần đầu tiên trong lịch sử y học nhân loại. Khi đó, William Harvey cũng cho xuất bản cuốn luận án của mình mang tên De motu cordis – nói về quá trình tuần hoàn của máu và hoạt động của tim giống như một chiếc bơm trong cơ thể. Song từ những lý thuyết mà Galenus và Harvey đã độc lập phát hiện ra, phải đến đầu thế kỷ 19, người ta mới bắt đầu hiểu rõ những điều mà Galenus đã viết.
Một phát hiện tiến bộ nữa và đi trước thời đại của Galenus khi đó là việc ông phát hiện ra não bộ kiểm soát mọi hoạt động của các cơ thông qua vỏ não và các dây thần kinh ngoại biên. Cơ sở để ông đi đến kết luận này dựa trên nhiều thí nghiệm về hoạt động của hệ thần kinh được ông tiến hành trên các con vật thí nghiệm.
Galenus mất năm 199 ở tuổi 70 (có một số tài liệu ghi rằng ông mất ở tuổi 87), ông đã để lại nhiều luận thuyết liên quan đến y học có giá trị và những đóng góp to lớn cho y học hiện đại. Trong đó phải kể tới lý thuyết về hệ tuần hoàn và sự phân biệt giữa động mạch, tĩnh mạch. Với những gì đã để lại cho ngành giải phẫu, tất nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, Galenus xứng đáng là một trong những nhân vật có đóng góp quan trọng đối với lịch sử y học.
Minh Ngọc (Theo The medical news)
