Hai Phiếm cười:
- Mạng xã hội sao lắm người rỗi việc, ngồi bàn phím gõ tưng bừng, chê đủ thứ! Lần trước, quán karaoke bị cháy, thấy mấy cô gái lấy áo ngực tẩm nước che mũi chạy ra cũng bàn tán ầm ầm. Lần này thấy cháu gái không trả lời được 2 câu đầu tiên của chương trình “Ai là triệu phú” cũng bàn loạn lên như sắp phát hiện ra động đất, núi lửa.
- Kể ra con gái học nhiều cũng nên biết nấu nướng và hiểu chút thời sự như en-ni-nô.
- Tất nhiên! Tôi không khen cháu nhưng thiên hạ ném đá thái quá. Cháu nó không biết canh cua thường nấu với rau gì nhưng cũng hơn khối người ngồi phán không biết ngoại ngữ. Không biết đâu phải là một tội lỗi.
- Có lý! Không biết en-ni-nô nhưng nóng vẫn biết bật quạt, lạnh vẫn biết mặc áo chứ khối người biết luật, thuộc lòng mọi quy định mà vẫn làm sai, biết là bị khinh bỉ hoặc phải đi tù mà vẫn tham nhũng thì các “thánh phím” lại coi là bình thường.
- Hình như cứ chê được người khác để tự cảm thấy hơn được người là sướng.
- Những anh hùng bàn phím có bao giờ tự hỏi mình có tài cán gì, hiểu biết bao nhiêu, làm được những gì cho vợ, cho con, cho xã hội không nhỉ!
- Hì! Những anh vô tích sự mới hay tự sướng bằng cách chê bai, mạt sát người khác.
- Vấn đề là tâm lý đám đông hùa theo thành “dư luận” làm những giá trị thật bị đảo lộn chỉ vì mấy anh vô tích sự.
- Thôi làm một chén.
- Uống thế nào được mà uống!