Anh em ông Tần Rồ

Văn hóa – Giải trí
Sau khi đọc xong cuốn Thị trấn Phù Dung, của Cổ Hoa, do nhà văn Lê Bầu chuyển ngữ sang tiếng Việt; ba anh em chúng tôi: nhà văn Lê Bầu, nhà văn Hòa Vang và tôi ngồi với nhau nhâm nhi chén rượu của nhà văn họ Lê mang từ quê Bắc Giang xuống.

Sau khi đọc xong cuốn Thị trấn Phù Dung, của Cổ Hoa, do nhà văn Lê Bầu chuyển ngữ sang tiếng Việt; ba anh em chúng tôi: nhà văn Lê Bầu, nhà văn Hòa Vang và tôi ngồi với nhau nhâm nhi chén rượu của nhà văn họ Lê mang từ quê Bắc Giang xuống. Trong căn phòng 10m2, tại số nhà 105 phố Phùng Hưng (nay đã được sửa sang và treo tấm biển Trụ sở Mặt trận Dân chủ), nhà văn Lê Bầu cười ròn rã khi nhà văn Hòa Vang tự nhận mình là nhân vật Tần Thư Điền, có biệt danh là Tần Rồ trong truyện.

Sau đó, nhà văn Hòa Vang cứ khăng khăng bảo nhà văn Lê Bầu là Cốc Yến Sơn - cũng là một nhân vật trong truyện. Ba anh em chuyện nở như bỏng ngô. Hết bàn đến nội dung cốt truyện, lại bàn đến phương pháp sáng tác và các địa danh trong truyện.

Nhà văn Lê Bầu từng có nhiều năm học ở Trung Quốc, nên những địa danh trong truyện được nhà văn xác nhận là xác thực. Còn nhân vật Cốc Yến Sơn là một cựu binh được chuyển ngành và là bí thư Thị trấn Phù Dung. Theo cốt truyện, Cốc Yến Sơn bị vu oan là hủ hóa với cô hàng bán bánh tráng xinh đẹp Hồ Ngọc Âm - người yêu của Tần Thư Điền, trong khi họ Tần bị đi cải tạo trong dịp đấu tố của cuộc đại cách mạng văn hóa. Nhưng thật nực cười, ông bí thư lúc còn ở lính, trong một trận đánh lại bị thương và mảnh đạn đã lấy đi "khúc đàn ông" của ông.

Chính vì chuyện ấy mà cả hai nhà văn đều đưa ra cái lý của mình. Nhà văn Lê Bầu thì bảo mình không thể là Cốc Yến Sơn. Còn nhà văn Hòa Vang thì lại cứ một mực là đúng. Ông nói rằng: anh mặc dù hiện nay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng riêng chuyện ấy, em coi anh như "chết rồi". Thế là lại cười, tiếng cười của ông Lê Bầu lạ lắm. Cứ như bị ai cù vào nách. Cười sặc cười sụa, cười chảy cả nước mắt mới thôi. Ông nói trong tiếng cười: Chết là chết thế nào, mày cứ "thử" xem!

Chuyện tưởng chỉ có vậy. Cho đến khi Hòa Vang lâm trọng bệnh, nhà văn Lê Bầu cầm một tập giấy trắng tinh, còn thơm mùi mực, đến thăm Hòa Vang và nói một câu xanh rờn: Tớ viết chân dung của chú em đây với nhan đề "Hòa Vang, em tôi - Tần Rồ". Nghe vậy, Hòa Vang nhổm dậy, khăng khăng đòi đọc cho bằng được. Phải có nhiều người hôm đó cùng có mặt can ngăn, Hòa Vang mới chịu nằm để nghe nhà văn Lê Bầu tự đọc bài viết của mình. Nó ở dạng chân dung văn học, nhưng lời lẽ hóm hỉnh, đầy tình yêu thương chan chứa. Có lẽ hai ông phải hiểu nhau lắm mới viết cho nhau như thế.

Hôm đó tôi và ba người nữa cùng được chứng kiến những giây phút hạnh phúc cuối cùng của nhà văn quá cố Hòa Vang. Ông đã không cầm được nước mắt khi câu kết bài viết láy lại: Hòa Vang, em tôi - Tần Rồ. Văn bản này, hôm đó, được nhà văn Hòa Vang nhận với tấm lòng biết ơn bậc đàn anh tri âm, tri kỷ với mình! (*)

Giờ thì cả hai ông đều ở cõi cực lạc. Nhà văn Lê Bầu cũng mới vĩnh biệt văn đàn chưa đầy nửa tháng (ông mất ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Sửu) khi ông ở tuổi 80.

(*) Bài này về sau in trên tạp chí Nhà văn khi Hòa Vang mất.

Vân Đình Hùng


Ý kiến của bạn